08/05/2014 - 14:10

100 năm Ngày Của Mẹ

TTH - Theo nhà sử học Katharine Antolini, ngay từ những năm 1850, Ann Maria Reeves Jarvis, một người phụ nữ ở bang West Virginia - Mỹ đã tổ chức các câu lạc bộ Ngày Của Mẹ (Mother’s Day) để cố gắng giảm tỷ lệ tử vong trẻ sơ sinh.

Nhưng chính Anna Marie Jarvis, con gái của Ann Maria Reeves Jarvis mới là người có công lớn nhất, đã cống hiến cả cuộc đời để đấu tranh vì Ngày Của Mẹ. Đau buồn sau khi mẹ mất năm 1905, cô thề rằng sẽ nối gót mẹ thành lập một ngày lễ dành riêng cho các hiền mẫu. Vào năm 1908, cô đã mang 500 đóa hoa cẩm chướng đến tặng cho từng người mẹ tham dự thánh lễ tại Nhà thờ Thánh Andrew, và đó là Ngày Của Mẹ chính thức đầu tiên. Vào năm 1914, Tổng thống Mỹ Woodrow Wilson đã lấy ngày Chủ Nhật thứ 2 của tháng 5 để kỷ niệm Ngày Của Mẹ. Nhiều quốc gia về sau đã theo truyền thống đó. Ngày Của Mẹ đến nay vừa đúng 100 năm.

Trong rất nhiều câu chuyện hiện đại lan truyền trong Ngày Của Mẹ, có câu chuyện đã khiến nhiều trái tim đã rơi lệ. Một chàng trai vượt qua tất cả các vòng tuyển dụng vào công ty nọ. Cuối cùng, đích thân vị giám đốc hỏi chuyện anh. Anh kể, cha mất từ khi anh còn nhỏ, mẹ anh phải lo cho anh ăn học. -Vậy mẹ anh làm việc ở công ty nào? - Mẹ tôi làm công việc giặt quần áo. Giám đốc nghe vậy bèn đề nghị chàng trai trẻ đưa hai bàn tay ra cho ông xem. Hai bàn tay đẹp và mềm. -Vậy có bao giờ anh giúp đỡ mẹ anh trong việc giặt quần áo chưa? - Dạ chưa, mẹ lúc nào cũng chỉ muốn tôi học. Giám đốc nghe vậy bèn nói: “Tôi chỉ có một yêu cầu. Hôm nay anh về nhà, hãy đi rửa đôi bàn tay của mẹ anh, rồi đến gặp tôi vào sáng ngày hôm sau”. Chàng trai trẻ về nhà đề nghị mẹ cho phép anh thực hiện yêu cầu của vị giám đốc. Bà mẹ nghe vậy cảm thấy rất lạ, trong lòng bà dấy lên những cảm xúc vui buồn lẫn lộn, bà bèn đưa hai bàn tay mình ra cho con trai”. Chàng trai trẻ chầm chậm rửa sạch bàn tay của mẹ mình. Từng giọt nước mắt của chàng trai rơi xuống. Đó là lúc mà đứa con đã nhận ra sự hy sinh bao nhiêu năm qua của mẹ.

Trong nhiều câu chuyện thấp thoáng bóng dáng người mẹ ở Huế, “Quê Mẹ” của nhà văn Thanh Tịnh là cuốn sách khiến người ta nhớ mãi, trong đó có “Tôi đi học”, gần như là tác phẩm duy nhất và nổi tiếng nhất nhắc tới buổi học đầu tiên của tuổi học trò. “Tôi đi học” đã qua tuổi 70, nhưng buổi học đầu tiên mùa thu lá rụng, mẹ hiền dắt con tới trường, đã luôn hiện lại trong tâm khảm của biết bao thế hệ mỗi khi thấy mùa thu trở về và bầy trẻ cắp sách tới trường. “Buổi mai hôm ấy, một buổi mai đầy sương thu và gió lạnh, mẹ tôi âu yếm nắm tay tôi dẫn đi trên con đường làng dài và hẹp”. Đó là một câu văn mà bất kỳ ai đã cắp sách đến trường đều nhớ.

Huế vào trung tuần tháng 5, mùa Ngày Của Mẹ cũng thường trùng với mùa Phật Đản. Lời Phật dạy về lẽ báo hiếu vọng tưởng không chỉ các ngôi chùa mà còn vọng vang từ các ngôi nhà im ắng. Có thể nói, chữ hiếu bàng bạc khắp kinh điển Phật giáo đến nỗi có thể nói rằng kinh điển nhà Phật là kinh dạy về hiếu, đọc kinh Phật cũng là để trở thành người con hiếu thảo. Như một câu sau đây, ai ở Huế cũng từng nhắc đến: “Ai còn mẹ xin đừng làm mẹ khóc/ đừng để buồn lên mắt mẹ nghe không?”.

100 năm Ngày Của Mẹ, đôi dòng để nhớ…

Đặng Ngọc Nguyên

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP