Kinh tế Nông nghiệp - Nông thôn

02/03/2014 - 11:26

A Lưới bàng bạc khói sương

TTH - Vượt một quãng đường núi ngoằn ngoèo dài hơn 70km, đặc biệt băng qua ngọn đèo cao chót vót A Co với màn sương dày đặc, chúng tôi đến A Lưới. Nếu như chuyến đi này vào thời điểm mùa hè nắng ráo thì thời gian chỉ khoảng 1 tiếng rưỡi, song mùa này khi màn sương giăng đầy thì thời gian đã kéo dài ra hơi nhiều. Tuy nhiên, ai cũng có cảm giác lâng lâng khó tả như đang thực hiện một chuyến đi dài để lên với Tây Bắc.

A Lưới mùa này thật đẹp, sương giăng khắp lối, cây cỏ xanh tươi, hoa rừng nở rộ… như lời mời gọi hãy lên vùng sơn cước khi mùa xuân về. Điểm đến đầu tiên của chúng tôi là thị trấn. Ở đây, đô thị hóa đã tràn về từ rất lâu, đường nhựa rộng thênh thang, nhà cửa, chợ búa, công sở, khách sạn, nhà hàng… mọc lên san sát cho thấy một sức sống mới nơi vùng khó khăn nhất của tỉnh. Cho dù vậy, vẫn không thể lấp đầy khoảng trống còn sót lại của một vùng rừng núi hoang dã đang hiện diện khắp nơi.

Đường lên A Lưới

Rời thị trấn đến thăm Hồng Quảng, trời chớm trưa, nhưng sương vẫn giăng đầy. Đứng trên đồi cao phóng tầm mắt hướng về trung tâm thị trấn cả một màn trời đầy sương bao phủ, đẹp đến nao lòng. Nhiều người trong đoàn chúng tôi thốt lên rằng, A Lưới đẹp quá, chẳng thua kém nơi nào, nếu biết cách quảng bá chắc chắn sẽ thu hút nhiều khách du lịch lên đây ngắm cảnh và khám phá.

Tranh thủ thời gian để về với A Roàng. Đường nhựa thẳng tắp đưa chúng tôi đi mãi, cảnh vật xung quanh thật hùng vĩ, nhất là khi đi ngang qua những cánh rừng nguyên sinh bạt ngàn như nối tiếp nhau chạy dài đến vô tận. A Roàng đón chúng tôi vào chiều muộn. Tuy nhiên, chúng tôi cũng đã kịp khám phá nhiều nét đẹp của cảnh vật và con người nơi đây. Người Tà Ôi ở A Roàng cuộc sống tuy vẫn còn gặp nhiều khó khăn, song đã được cải thiện đáng kể nhờ vào sự phát triển du lịch cộng đồng. Để phục vụ cho du lịch, người dân A Roàng cùng nhau bảo tồn điệu múa truyền thống, phục hồi lại nghề đan lát, dệt thổ cẩm; trưng dụng nhà cộng đồng để đón khách qua đêm; chế biến các món ăn truyền thống để đãi khách… Đến nay, lượng khách du lịch đến với A Roàng tăng dần qua từng năm, cho thấy sự phát triển loại hình du lịch cộng đồng, sinh thái nơi đây là hoàn toàn đúng hướng.

… Về đến thị trấn đêm đã muộn, đường phố vắng người qua lại chỉ còn lại ánh đèn điện vàng hòa quyện trong sương đêm rất lung linh, huyền ảo. Cả nhóm cùng với mấy người bạn năm xưa đang công tác tại miền sơn cước này nhâm nhi bên ché rượu cần với vài ba con cá suối để hàn huyên tâm sự. Càng về khuya sương giăng càng đầy, cái lạnh của miền núi càng thấm sâu hơn. Song không một ai trong chúng tôi nao lòng, chúng tôi cần có cảm giác tuyệt vời này và đón chúng một cách rất hồ hỡi bởi trong mỗi một chúng tôi chưa ai từng một lần đón cái rét đêm muộn của mùa xuân nơi miền sơn cước.

Trở lại Huế sau một hành trình hai ngày một đêm tại A Lưới, thời gian không nhiều để khám phá được tất cả toàn cảnh vùng đất này, song phần nào chúng tôi cũng hiểu được mảnh đất và con người nơi đây. Điều để lại trong mỗi một chúng tôi nhiều nhất, đó là, dù A Lưới đang khoác trên mình chiếc áo mới của một đô thị đang trên đường phát triển, song cái đậm chất của một vùng sơn cước bàng bạc khói sương, với cái nắng, cái gió, một chút lạnh sáng sớm và đêm muộn hay những con người dân chân chất PaCo, Tà Ôi, Vân Kiều, Pahy… hàng ngày cặm cụi trên nương rẫy, sống hết mình cho những lễ hội cộng đồng dân tộc; thích hát múa, say ngà bên ché rượu cần,… vẫn đang còn đó, hiện diện khắp nơi để mời gọi mọi người hãy đến với A Lưới dù thời điểm nào trong năm để khám phá hết vẻ đẹp nơi đây.

Gia Hân

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP