07/03/2013 - 14:12

Ai mua bông bưởi

TTH - Sáng qua xuống phố, bỗng ngỡ ngàng trước gánh bông bưởi của mệ. Người phụ nữ tảo tần với chiếc nón lá thân thương, gánh trên vai cả mùa xuân xuống phố.

Đôi quang gánh kĩu kịt ấy là dăm bó chè, vài mớ rau, ít quả đu đủ, bên trên đặt rổ bông bưởi, đã vượt một quảng đường xa, từ miệt vườn đầu nguồn sông Hương về phố.

Những bông bưởi trắng ngần hái vào sáng sớm hãy còn e ấp sương đêm, được gói khéo vào tấm lá chuối nhỏ, thắt ngang sợi lạt mỏng, như gói cả cái duyên của mệ. Những bông bưởi trắng nõn nổi bật trên màu lá chuối xanh thẫm, chan hòa vào màu xanh của lá bưởi non. Một vẻ đẹp tinh khôi, trong trắng.

Vào mùa xuân, những cây bưởi ở Huế bắt đầu ra hoa, trắng xóa cả góc vườn. Những bông hoa không cho quả được các mệ hái bán để người ta cúng Phật, hay đặt lên bàn thờ gia tiên. Trong đêm vắng, gói hoa nhỏ tỏa hương nồng nàn cả căn nhà.

Nghe hương bưởi, lại nhớ câu chuyện tình đẹp của ba. Chàng trai 18 tuổi từ miền Nam tập kết ra Bắc, đã phải lòng cô gái xứ Nghệ. Người ta bảo, con gái Đức Thọ - quê hương của Tổng Bí thư Trần Phú - đẹp có tiếng. Mà mẹ đẹp thật. Vầng trán thanh tú, đôi mắt hiền từ, làn da trắng ngần mà cái nắng gió tảo tần không bén được gót. Nhưng ba phải lòng mẹ lại từ mái tóc nồng nàn hương bưởi. Thời ấy, phụ nữ nông thôn nuôi dưỡng mái tóc dài bằng bồ kết, thả vào dăm bông hoa bưởi. Sau này, hết chiến tranh, khi gồng gánh cả gia đình về lại quê nội ở Phú Lộc, ba đã trồng mấy cây bưởi trước sân nhà. Những cây bưởi trắng xóa hoa vào mùa xuân, vướng vít trong mỗi giấc mơ thời thơ bé.

Lại nhớ cái mùi hương bưởi nao lòng, da diết trong bài thơ “Hương thầm” của nhà thơ Thanh Nhàn. Một mối tình e ấp trong chiến tranh, với lời tỏ tình bằng hoa bưởi mãi mãi nằm yên trong chiếc khăn tay. Để người lính quê xa nhà, ra trận, đã mang theo mối tình chưa kịp nói, ướp đầy hương bưởi:

Giấu một chùm hoa trong chiếc khăn tay

Cô gái ngập ngừng sang nhà hàng xóm

Bên ấy có người ngày mai ra trận

Bên ấy có người ngày mai đi xa.

Nào ai đã một lần dám nói

Hương bưởi thơm, nghe lòng bối rối…

Như sợ một ngày mai nào đó, Huế sẽ không còn bông bưởi vào mùa xuân, ngày nào tôi cũng chờ mệ bán hoa, để mua cả một giỏ về nhà. Để nghe trong hương gió lời thì thầm của ký ức.

Kim Oanh

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP