Chính trị - Xã hội Pháp luật - Cuộc sống

05/01/2015 - 13:00

Ân hận muộn màng

TTH - Tòa tuyên phạt Cu Chol (21 tuổi, trú tại xã Hồng Thủy, huyện A Lưới) 10 năm tù về tội “giết người”. Hồ sơ một vụ án khép lại, nhưng nỗi đau của nhiều số phận, nhiều cuộc đời vẫn chưa kết thúc.

Dù phải đi quãng đường hơn 30 km, nhưng từ sáng sớm, rất nhiều người dân xã Hồng Thủy đã có mặt tại Phòng Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn huyện A Lưới, để tham dự phiên tòa. Không đủ chỗ, bà con đứng chật kín hai dãy hành lang và khoảng sân bên ngoài chăm chú theo dõi diễn biến phiên xét xử qua hệ thống loa máy.

Không đáng có
Theo cáo trạng: Khoảng 8 giờ ngày 19-5-2014, Cu Chol trên đường đi làm rẫy về nhà. Khi đến đường bê tông liên thôn (cách nhà khoảng 80m) lúc Cu Chol rẽ qua đường thì Nguyễn Văn Teh (26 tuổi) đi xe máy từ phía sau cùng chiều vượt lên dừng sát bên Cu Chol gây gổ, nói Cu Chol qua đường không đúng. Tiếp đó, Teh dùng tay đánh liên tiếp vào đầu và trán của Cu Chol. Chol dùng tay đỡ. Lúc này, Chol cầm 1 a vinh (loại cuốc nhỏ dùng làm rẫy của người dân tộc, cán bằng gỗ, lưỡi bằng kim loại). Teh giằng lấy làm lưỡi của chiếc a vinh sút ra. Phần cán Chol cầm, phần lưỡi Teh cầm. Có người thấy đánh nhau, can ngăn. Chol đi về nhà. Tel đứng lại một lúc rồi ném chiếc lưỡi a vinh gần chỗ đánh nhau và lên xe về. Sau khi Teh bỏ đi, Chol trở ra nhặt chiếc lưỡi a vinh đem về, ngồi ở hiên nhà của mình. Khoảng 10 đến 15 phút sau, Teh đi xe máy chở Nguyễn Văn Anh (22 tuổi) đến nhà Chol. Cả hai để xe ở đường bê tông rồi đi đến chỗ Chol ngồi. Teh xông đến đánh Chol. Chol đang cầm phần lưỡi chiếc a vinh vung tay đâm 2 nhát liên tiếp trúng vào vùng ngực và tay Teh. Nhiều người xông vào can ngăn. Teh được đưa đến trạm xá xã Hồng Thủy cấp cứu nhưng đã tử vong trên đường.
Tại phiên tòa, bị cáo Cu Chol thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội. Theo lời khai của bị cáo, giữa bị cáo và bị hại không có mâu thuẫn gì. Tuy nhiên đêm trước ngày xảy ra vụ án, khi đi xem xiếc, lúc Chol buông lời trêu đùa với mấy cô gái không quen biết thì anh Teh (là dân quân tự vệ, làm nhiệm vụ bảo vệ) la rầy. Anh Teh bảo Chol cùng ra ngoài để đánh nhau nhưng Chol sợ, không ra. Sáng hôm sau, khi đi làm rẫy về, thấy anh Teh chạy xe máy phía sau chừng 30 mét, cho rằng khoảng cách còn xa nên Chol băng qua đường. Không ngờ anh Teh chặn lại cho rằng Chol qua đường không đúng, gây gổ và đánh Chol. Một nhân chứng lớn tuổi khai, đi ngang qua thấy hai bên giằng co nên can ngăn. Nhân chứng này cho rằng, đã can ngăn, phân tích không ngờ anh Teh còn quay lại tìm Chol, dẫn đến vụ án nghiêm trọng đến thế.
Tiếc
Tòa hỏi: “Vì sao bị cáo ra nhặt lại lưỡi a vinh”? Chol lý giải, đây là dụng cụ làm rẫy, bị cáo ra nhặt lại sửa chữa để tiếp tục sử dụng. Tòa lại hỏi: “Vì sao nhặt về rồi bị cáo không cất đi mà lại cầm ở tay ngồi trước hiên nhà”? Chol: “Bị cáo chưa kịp cất thì có bạn cùng thôn qua chơi nên ngồi lại nói chuyện”. Trả lời những câu thẩm vấn khác của hội đồng xét xử, đại diện viện kiểm sát và luật sư, Chol khai, lúc anh Teh đến nhà, bị cáo bị anh Tel đánh ngã xuống sân. Bị cáo đứng dậy lại bị anh Teh đánh tiếp vào đầu, mặt nên không làm chủ được bản thân, trong tay đang cầm lưỡi a vinh vung lên đâm liên tiếp 2 nhát vào người anh Teh. Tòa hỏi: “Bị cáo có nhận thức được lưỡi a vinh làm bằng kim loại có thể gây nguy hiểm cho người khác, xâm hại đến sức khỏe, tính mạng của họ”? Bị cáo giọng thiểu não, lặp lại vì không làm chủ được bản thân mới có hành vi vi phạm pháp luật như vậy. Bây giờ bị cáo rất ân hận.
Tòa hỏi bố của anh Teh (đại diện cho người bị hại): “Ông có thấy trong vụ án này có phần lỗi của con trai ông”? Người cha thừa nhận con ông có một phần lỗi nhỏ. Đó là sau khi sự việc ở ngoài đường đã kết thúc, con ông còn tìm đến nhà Chol. Tuy nhiên, không phải vì thế mà bị cáo có thể tước đoạt sinh mạng của người khác. Tòa phân tích, ý kiến đại diện người bị hại nêu ra là đúng. Pháp luật không cho phép bất cứ ai có hành vi ứng xử như vậy, do đó Chol mới bị pháp luật xử lý, bị truy tố và xét xử về tội “giết người” và phải chịu mức hình phạt thích đáng. “Tiếc...” được thốt ra nhiều nhất trong tiếng rì rầm bàn tán của những người tham dự phiên tòa. Bị cáo phải trả giá cho hành vi vi phạm pháp luật của mình bằng bản án 10 năm tù đã đành, bị hại mất đi cuộc sống thật đáng thương, nhưng cách hành xử của nạn nhân cũng thật đáng trách. Lẽ ra là một dân quân tự vệ, anh Teh phải là người hiểu biết pháp luật, hành xử đúng đắn. Đằng này....

Phạm Thùy Chi

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP