Thể thao Thể thao

09/11/2014 - 14:58

Anh Minh “mập” thể thao

TTH - Hôm rồi gặp anh Minh, anh bảo sang năm nghỉ hưu rồi, còn giữ tấm ảnh nào của anh cho anh mấy cái làm kỷ niệm. Thú thật, mới nghe qua chẳng để tâm nhiều. Cán bộ, công nhân viên chức, đi làm đến tuổi thì nghỉ hưu, thế thôi…

Anh Nguyễn Huy Minh -
người dẫn chương trình quen thuộc tại các lễ hội dân gian ở Huế

Năm 1979, anh Nguyễn Huy Minh là thủ môn của tuyển bóng đá Bình Trị Thiên. Sau chấn thương ở chân năm 1981 trong trận gặp trẻ Sông Lam Nghệ An, anh Minh gạt nước mắt chia tay đời cầu thủ. Lúc đó chán nản lắm vì bóng đá là một phần máu thịt của tôi. May được bạn bè, người thân và đồng nghiệp động viên, tôi nộp đơn thi vào ĐH TDTT Từ Sơn (Bắc Ninh) với suy nghĩ, không trực tiếp thi đấu thì gián tiếp, đằng nào cũng là thể thao, anh Minh nói.

Ra trường, anh Minh về làm ở Phòng Văn hóa Thông tin Tp. Huế. Sau một thời gian, anh chuyển công tác qua Sở TDTT (nay là Sở VH, TT&DL), và đến trước thời điểm nghỉ hưu, anh đang là Phó trưởng Phòng Nghiệp vụ TDTT - Sở VH, TT&DL.

Với “sơ yếu lí lịch” như trên, anh Minh không phải là nhân vật nổi bật, nếu không muốn nói là “bình thường thôi”. Dẫu vậy, người viết đoán chắc, ở đất Huế, từ thành thị đến nông thôn, với những ai yêu thích vật, đua ghe, số người không biết anh e chừng… hơi bị hiếm.

Cứ nơi nào có anh, nơi đó lại rộn vang tiếng cười. Chẳng câu chữ hoa mỹ, kiểu cách, bằng giọng “Huế chay” qua những câu nói hài hước của mình, anh Minh khiến khán giả có khi mải nghe anh nói mà quên bẳng việc theo dõi những cú nước rút của bạn bơi trên sông, những miếng táng, miếng bành của các đô trên sới vật.

Nhớ có lần dự hội vật làng Sình, anh Minh cùng một đồng chí nữa thay nhau làm MC. Không phải có ý “dìm hàng” nhưng mình để ý, cứ mỗi lần anh Minh cất tiếng, hàng trăm khán giả lại được thêm trận cười nghiêng ngả. Nhưng đến lượt đồng chí kia, ai nấy nghe cứ gượng gượng thế nào.

Hội vật Thủ Lễ thì khác. Chỉ mỗi anh làm MC. Và mỗi khi anh cầm micro, y như rằng cả sới vật lại ôm bụng cười ngặt nghẽo. Không những khán giả mà trên sới, có đô dù đang thất thế, dù đang bị đối thủ đè lên trên cũng không nhịn được cười. Sau trận cười, có khán giả cứ quay qua quay về hỏi người bên cạnh ông dẫn chương trình mập mập tên chi rứa, nói vui hè, tự nhiên hè.

Thật ra cũng chẳng phải anh Minh kể chuyện tiếu lâm, mà những câu nói, những lời động viên hài hước thậm chí… mách nước kiểu như “bắt chân không được thì…bắt tay”, “chơi chi thì chơi, cấm cắn”, “ê ê không có chơi… tụt quần đối thủ”, “mập chưa chắc đã ăn, người ta nhỏ nhưng có võ”… khiến người xem thấy gần gũi, thấy bản thân như được hòa cùng lễ hội tưng bừng.

Vật ít xảy ra gây lộn, đánh nhau nhưng đua ghe thì 10 lần có xích mích va, chạm đến 9. Trước những tình huống đó, những lời khuyên giải chân tình – tất nhiên – đi kèm hài hước qua micro của anh khiến giải đua đâu lại vào đấy. Còn với khán giả trên bờ, thay vì “tức nhau tiếng gáy” kiểu ghe làng tao hay hơn ghe làng mày, sau lời nói của anh, những cái đầu nóng cũng dần hạ hỏa để rồi kết thúc cuộc đua, khán giả 2 làng vốn trước đang gằm ghè nay lại bá vai bá cổ, kéo nhau ra vỉa hè làm chai bia gọi là giao lưu, kết bạn.

Hỏi anh có đi học hay tham khảo qua khóa MC nào không, anh Minh cười: “Mình làm từ năm 1979, lúc đó làm chi có chuyện dạy mà học với tham khảo. Làm riết thành quen. Lúc cầm micro, cứ đặt mình vào vị trí khán giả, vị trí người nghe và nắm bắt được bối cảnh. Giải vật, đua ghe, những lễ hội dân gian mà MC cứ thao thao bất tuyệt những câu chữ hoa mỹ, nghiêm túc và chẳng ăn nhập gì đến bối cảnh, đến khán giả thì ai mà muốn nghe”.

Lại hỏi sang năm, khi về hưu, anh có tiếp tục dẫn chương trình cho các giải vật, đua ghe, các lễ hội không? Anh bảo người ta kêu thì đi ngay, xa không khí thể thao, xa khán giả thấy nhớ.

 
Mình cũng mong là vậy, mong tiếp tục được gặp, được nghe, được ôm bụng cười hết cỡ sau những câu nói dí dỏm đặc sệt tiếng Huế của anh Minh “mập”.
 
Chắc khán giả cũng như mình.

Võ Nhân

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP