19/05/2015 - 10:19

Ba lần gặp Bác

TTH - Ngày 15/9/1955, tôi từ miền Nam tập kết ra Bắc đang ôn thi chuẩn bị vào trường đại học.

Lần được gặp Bác cuối tháng 10/1968. Tác giả Lê Trọng Sâm ở phía sau, bên trái Bác

 

- Đúng 6 giờ tối mai, em ở nhà, có người dẫn đi thăm Bộ Giáo dục, một cán bộ lớn tuổi của Ban Thống nhất Trung ương dặn tôi.

Đúng hẹn, chúng tôi đi và có mặt ở một trường học đường Phan Đình Phùng, quận Ba Đình, Hà Nội. Được đưa vào một phòng học rộng, có băng ghế ngồi, xung quanh chừng ba bốn mươi em học sinh miền Nam chừng 12, 15 tuổi, nói đủ các thứ giọng. Có tiếng động ở cửa ra vào, tất cả đứng dậy, trừng mắt nhìn, ồ to lên:
- Bác Hồ! Bác Hồ!
Tôi thấy Bác giống như trong các bức ảnh: Người cao, bộ râu dài, áo quần nâu đơn giản, chân đi dép lốp. Bác nhìn chúng tôi, trìu mến. Bác đi chậm, muốn dừng lại nhiều lần bên chúng tôi, ý muốn hỏi thăm, nói chuyện. Bác dừng lại cạnh một bạn gái nhỏ chừng 12, 13 tuổi. Thoa lên đầu, sửa lại chiếc nơ. Ai nấy đều muốn chồm tới ôm Bác.
Bác vừa đi tới chiếc bàn trước mặt, chân bước mà mắt cứ nhìn lui. Bác đứng cạnh bàn:
- Các cháu miền Nam ơi! Hôm nay Bác đến thăm các cháu đây. Các cháu nhớ ba má lắm phải không?
- Thưa Bác, có ạ! – Nhiều tiếng khóc và sụt sùi.
- Nhớ ba má thì các cháu phải gắng học, học cho thật giỏi, vui lòng ba má, sau này về làm việc giỏi ở quê hương. Các cháu đồng ý không nào!
Tiếng “có, có” vang lên và vẫn có tiếng khóc nhỏ.
- Các cháu đừng buồn mà bỏ quên việc học. Bác nghe nói có cháu quá nhớ nhà. Và không được đi nghịch phá, nhổ sắn khoai của bà con nướng ăn, đi câu gần bờ ao.
Bác quay lại nói đồng chí Hà Huy Giáp, Thứ trưởng Bộ Giáo dục phát kẹo cho các cháu.
Bác đi ra, chúng tôi dõi nhìn theo cho đến lúc cuối. lòng suy nghĩ rất lâu. Bác luôn nhớ miền Nam, luôn yêu mến, chăm lo cho các cháu, cho tương lai.
Lần thứ hai, gặp Bác vào chiều 12/10/1956, tại thị xã Phủ Lang Thương, tỉnh Bắc Giang. Tôi chưa đi học, đang làm cán bộ tuyên huấn của Tổng cục Đường sắt Việt Nam. Thời gian này cả nước đang rộn rã. Hàng nghìn cán bộ, công nhân đang tập trung về đây để khôi phục tuyến đường xe lửa Hà Nội - Mục Nam quan. Chiều đó, trời hơi mưa, cấp trên báo chúng tôi sắp có Đoàn cán bộ Tổng cục Đường sắt đến thăm. Biết vậy thôi, ai nấy lo làm việc.
Bỗng thấy một đoàn cán bộ bảy tám người từ cửa phía sau đi vào. Đi đầu là một cụ già, bộ áo quần tây đã cũ, đội chiếc nón lá to che cả khuôn mặt. Mà sao lạ, quai nón to như một khăn rộng bọc ngang cằm? Cụ đang nhìn khắp các nơi. Không giấu được mọi người, đồng chí Nguyễn Hữu Mai, Tổng cục trưởng Tổng cục Đường sắt giới thiệu:
- Hôm nay, Bác Hồ về thăm chúng ta!
Cả Ban lãnh đạo công trường và mọi người đều ùa tới. Bác vẫn dẫn đầu, đi vào nhà bếp, nhà ăn. Hồi ấy, nơi ăn ở còn tuềnh toàng lắm. Bác hỏi nhiều câu, chúng tôi chỉ lúng túng trả lời. Chỉ còn nhớ lời Bác dặn: Muốn công nhân tăng năng suất, các chú phải lo cái ăn, cái ngủ. công nhân mà ngủ lán tre như thế này thì làm sao cho có đường sắt tốt được.
Bác đi nhanh ra sân rộng của công trường. Hàng trăm công nhân đã ngồi kín. Thấy Bác, tất cả ồ lên, vỗ tay reo sung sướng. Có đến bảy mươi cán bộ, kỹ sư, công nhân Trung Quốc đang giúp ta mấy tháng nay. Bỗng nghe tiếng hô rất to: “Hochusi oan xuây, Hochusi oan xuây” (Hồ Chủ tịch vạn tuế). Bác giơ cao tay vẫy chào. Bác nói chuyện với công nhân Việt Nam trước, dặn dò phải vượt khó, hoàn thành tốt công trình. Bác nói tiếp với công nhân Trung Quốc, lời dõng dạc, pha lẫn tiếng cười. Tất cả họ tôn kính, lặng im, lắng nghe. Và khi Bác kết thúc, tất cả đứng lên, tiếng hoan hô, tiếng chúc của cả hai bên, át cả trời đang mưa nặng hạt.
Kỷ niệm lần thứ 3 gặp Bác Hồ vẫn còn tươi rói sống động ở trong tôi như mới xảy ra ngày hôm qua.
Cuối tháng 10/1968, đất nước trong chiến tranh ác liệt. Giặc Mỹ đánh phá cả miền Bắc. Nhiều lần, đống chí Tố Hữu, Trưởng ban Tuyên huấn Trung ương chỉ đạo nhiều đoàn cán bộ, văn nghệ sĩ vào chiến trường miền Nam, vào công tác trên đường mòn Hồ Chí Minh ở miền Bắc. Ba bốn lần, tôi vào Quảng Bình, vùng Tuyên Hóa, đường A1 có đại đội 759, đại đội nữ thanh niên xung phong anh hùng đang ngày đêm san lấp hố bom Mỹ bảo đảm cho xe quân đội, quân trang, quân dụng, lương thực đang vào miền Nam. Bác Hồ lúc này sức khỏe đã hơi yếu nhưng rất muốn gặp một số chiến sĩ của đại đội. Cùng với đồng chí Tố Hữu, tôi sung sướng được gặp Bác trong đêm đó.
Bác đã đến trước, ngồi sẵn trong căn phòng cạnh nhà sàn của Bác. Bốn nữ thanh niên xung phong vô cùng xúc động hớn hở cúi đầu chào và ôm hôn Bác. Tôi thấy cô Nguyễn Thị Kim Huế, 24 tuổi, anh hùng, đại đội trưởng dừng lâu, cúi nhìn Bác lâu, muốn nói mà nghẹn lời. Trật tự và nhanh nhẹn, ai nấy đã ổn định chỗ ngồi.
Bác nhìn tất cả rồi nói: - Cô Huế đâu, đến ngồi gần đây kể Bác những việc đã làm. Cháu cứ nói tự nhiên.
Lúc này, Huế đã bình tĩnh, từ từ thưa, kể lại Bác nghe.
- Thưa Bác, đại đội cháu có gần 100 người, đều là nữ. Bom Mỹ dội, bom ngày đêm, chúng cháu núp hầm gần đó, xong đợt bom, với xẻng cuốc, các cháu lao ra ngay hố bom, đổ đất đá, gốc cây đổ, nhanh chóng lấp các hố, hơn nửa tiếng sau xe ta qua được. Đêm ngày vài chục dạo như vậy, cũng đã có người hy sinh nhưng thưa Bác, chúng cháu đã hoàn thành nhiệm vụ.
Tôi thấy Bác chăm chú lắng nghe, có lần đặt tay lên trán, chắc Bác bồi hồi lo lắng. Nhưng luôn luôn là đôi mắt sáng ngời, cái nhìn trìu mến, thương yêu.
- Các cháu ăn đủ ba bữa, đủ no không?
- Thưa Bác, no lắm. Có bữa ăn, rất trễ, thời gian do các máy bay Mỹ quyết định. Có khi đến mười một giờ đêm mới ăn cơm tối.
- Thế các cháu lo vệ sinh tắm rửa như thế nào?
- Thưa Bác, may sao gần đó có con suối, cây cối bị cháy xém nhưng vẫn còn nhiều nước mát lắm.
Bác cười nhẹ, hơi an lòng.
- Mỗi cháu được mấy bộ áo quần? Có đủ áo ấm không? Bác ân cần hỏi.
- Thưa Bác, mỗi cháu được hai bộ. Áo ấm có khi còn thiếu.
Bác quay lại nhìn đồng chí Tố Hữu và nói:
- Đấy, việc của các chú đấy.
Nhiều gói kẹo bánh để sẵn trên bàn. Bác với lấy, đưa cho Kim Huế và các nữ chiến sĩ.
- Các cháu ăn đi. Phần còn lại đem về cho các bạn trong đơn vị, nói là quà của Bác.
Ai cũng cảm thấy vui, thắm thiết và ấm lòng.
Suốt cả cuộc gặp tối đó, tôi vô cùng cảm xúc. Ngồi cách Bác chỉ trong gang tấc, tôi cố nhìn thật kỹ, cố nghe thật đủ. Cách ăn mặc, lời Bác nói, anh mắt nhìn, lòng thương yêu tận đáy lòng của Bác đi thẳng vào đáy lòng tôi.
Cuộc gặp đã kéo dài một tiếng rưỡi. Còn muốn ngồi lâu hơn nữa nhưng thấy Bác hơi mệt, mọi người xin phép Bác ra về. Bác cười vui vẻ, ra hiệu cho cô Huế đi đầu, cả đoàn đi tiếp theo. Bác vẫn ngồi, mỗi người đi qua nhìn lâu, nắm lâu bàn tay Bác.

Lê Trọng Sâm

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP