Y tế - Sức khỏe Y tế - Sức khỏe

27/09/2011 - 05:16

Bài 2: Đều là phục vụ xã hội, nhưng… xót xa thế nào

TTH - Hàng năm ngành y tế Thừa Thiên Huế chỉ tuyển  được từ ba đến năm bác sĩ cho các cơ sở y tế công lập trên địa bàn.

Thiếu hụt bác sĩ địa phương

Theo công văn số 3756/UBND-VH về việc tuyển sinh đào tạo hợp đồng theo địa chỉ sử dụng ngành y dược tại Trường đại học Y Dược Huế, gửi Bộ Giáo dục và Đào tạo, do ông Ngô Hòa UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh ký ngày 30/8/2011 với nội dung: “Mặc dù là địa phương có Trường đại học Y Dược Huế, nơi có nhiều con em Thừa Thiên Huế theo học, nhưng hàng năm ngành y tế Thừa Thiên Huế chỉ tuyển được từ ba đến năm bác sĩ cho các cơ sở y tế công lập trên địa bàn. Đặc biệt, có đơn vị chỉ cách TP Huế chưa đến 10km, nhưng 10 năm qua chưa tuyển được một bác sĩ nào”.
 
Đó cũng là nỗi lo lớn nhất của những người có trách nhiệm đối với Bệnh viện Đa khoa tỉnh trong suốt thời gian kể từ khi bệnh viện đặt viên đá đầu tiên xây dựng bệnh viện cho đến nay. Ban Giám đốc bệnh viện đã chạy đôn, chạy đáo, năm ngoái tìm được 16 bác sĩ và năm nay thì tăng lên 24, bệnh viện đang cho các bác sĩ đi học, đào tạo thêm chuyên môn để vững vàng hơn khi đưa vào sử dụng. Ban Giám đốc thường xuyên họp giao ban, làm công tác tư tưởng, có sự cam kết giữa Ban Giám đốc và bác sĩ. Theo TS Lê Thanh Hải, Giám đốc Bệnh viện thì UBND tỉnh đã bàn chế độ ưu đãi cho bác sĩ về làm việc tại bệnh viện. Dù vậy, ông vẫn thấy bất an, vì tìm được bác sĩ đã khó, nhưng giữ được họ ở lại còn khó hơn.
 
Đào tạo cho bác sĩ trưởng thành, vững vàng về chuyên môn, mong họ góp phần nâng cao chất lượng khám và điều trị bệnh, nhưng khi có đủ trình độ, thì những người được đào tạo lại tìm đến một nơi khác thuận lợi hơn trong điều kiện sống, thu nhập khiến các nhà quản lý hụt hẫng. Đó cũng là tâm trạng của không ít lãnh đạo của các cơ sở y tế trong tỉnh. Khi tôi hỏi về việc đào tạo cán bộ ở Trung tâm Y tế Hương Trà, bác sĩ Lê Đình Thao, Giám đốc Trung tâm thẳng thắn: “Chúng tôi luôn gửi cán bộ đào tạo ở Bệnh viện Trung ương Huế, Trường đại học Y Dược Huế và các cơ sở y tế tiên tiến khác trong nước để nâng cao chất lượng điều trị, nhưng thực tế sau khi đào tạo, trung tâm của tôi đã có bác sĩ xin chuyển đi chỗ khác. Và vị trí đó chưa thể có người vững vàng chuyên môn như mình mong muốn thay thế ngay được. Vì vậy, chúng tôi vẫn vừa chú trọng công tác đào tạo cán bộ, lại vừa lo”.
 
Vì sao người tài ngành y Huế đầu quân vào Nam?
 
Một người thân của tôi là bác sĩ ở Khoa Tim mạch-Ngoại lồng ngực ở Bệnh viện Trung ương Huế, mới ra trường 7 năm, được đào tạo thêm 1 năm ở Pháp, cuối năm 2010 vào đầu quân cho một bệnh viện tư nhân ở T.P Hồ Chí Minh với mức lương khởi điểm là 30 triệu đồng. Cũng cường độ lao động như vậy, điều kiện làm việc với máy móc hiện đại tương đương nhau, nhưng thu nhập ở đơn vị mới cao gấp 6 lần đơn vị cũ. Có bác sĩ xin vào làm việc ở bệnh viện Nhà nước ở TP Hồ Chí Minh, chấp nhận mức lương thấp để giữ chân biên chế, nhưng làm ở ngoài với thu nhập cũng cao ngất ngưởng. Vị bác sĩ này nhiều lần được Bệnh viện Trung ương Huế cử đi đào tạo ở nước ngoài, lại thuộc ngành hiếm (huyết học). Tôi còn được biết, lương một tháng trả cho người có học vị GS còn “choáng” hơn nhiều.
 
Đã có lần một TS-bác sĩ tuyên bố với tôi: Hầu hết các bệnh viện phía Nam, thậm chí ở T.P Hồ Chí Minh rất cần đội ngũ TS (PGS thì không phải bàn), nên bất cứ TS Y khoa nào có nguyện vọng vào đó, họ đều “vợt” hết, và thực tế các TS y khoa vào Nam vừa qua, một đi không trở lại đã chứng minh điều đó.
 
Không dừng lại ở đội ngũ PGSTS, bác sĩ có chuyên môn giỏi, ngay cả sinh viên y khoa vừa ra trường, cũng được họ trải thảm đỏ mời chào. Tháng 6 vừa rồi, tôi đến dự lễ tốt nghiệp của sinh viên Trường đại học Y Dược Huế. Thấy có rất nhiều sinh viên đang đứng bàn luận ở ngay cửa hội trường chuẩn bị tổ chức làm lễ. Tôi ghé vào. Trên bức tường treo một tấm pa nô to của Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai, in chữ màu đỏ, nổi bật trên nền giấy trắng, thông báo tuyển dụng bác sĩ với chế độ hấp dẫn: bác sĩ tập sự, lương một tháng từ 6 - 7 triệu đồng, bác sĩ tuyển dụng, từ 8 - 9 triệu đồng. Các sinh viên làm ngay một phép tính so sánh: Nếu ở Huế, lương tuyển dụng một tháng chưa đầy 3 triệu đồng. Chưa nói bệnh viện Nhà nước đồng loạt tuyển dụng bác sĩ, mà hiện nay, rất nhiều bệnh viện tư nhân mở ra cũng đang “bủa vây” tân bác sĩ vừa ra trường, sẵn sàng trả lương gấp nhiều lần lương bệnh viện công. Thế nên việc ra đi của những người vừa kể trên là điều dễ hiểu!
 
Theo tôi, một nguyên nhân nữa khá quan trọng khiến các bác sĩ trẻ, giỏi, chọn hướng nghiệp ở phía Nam là họ muốn khẳng định mình. Huế là nơi đào tạo bác sĩ, nên hiển nhiên, Huế được quyền lựa chọn những tài năng y khoa ở lại trường và các bệnh viện. Những tài năng này sẽ là đội ngũ đào tạo, bổ sung cán bộ lãnh đạo. Ở Huế, các bác sĩ trẻ nhìn đâu cũng thấy bậc thầy, bậc đàn anh của mình. Việc đề bạt, sẽ khó có cơ hội, trong lúc họ khát khao phấn đấu, cống hiến.
 
Giải pháp cho nguồn nhân lực y khoa  
 
Để có nhân lực phục vụ cho Bệnh viện Đa khoa tỉnh sắp đưa vào hoạt động vào năm 2012, ông Ngô Hòa, cho biết, UBND tỉnh đã có phương án đưa bệnh viện trở thành vệ tinh của Bệnh viện Trung ương Huế và Bệnh viện Trường đại học Y Dược Huế. UBND tỉnh đã có văn bản đề nghị Trường đại học Y Dược xem xét để Bệnh viện Đa khoa tỉnh là cơ sở thực hành của trường, trường cử cán bộ và bác sĩ nội trú năm cuối đến làm việc tại đó. UBND tỉnh cũng đã gửi công văn đề nghị Bệnh viện Trung ương Huế cử bác sĩ đến công tác, hỗ trợ Bệnh viện Đa khoa tỉnh. Cán bộ, sinh viên năm cuối của 2 đơn vị trên đến làm việc tại bệnh viện sẽ được hưởng một số chính sách theo qui định. Để phủ kín bác sĩ ở các trạm y tế, trong 6 năm qua, Sở Y tế đã nỗ lực thực hiện mọi biện pháp: Bác sĩ từ các bệnh viện tuyến tỉnh tăng cường cho các trạm y tế A Lưới, đào tạo bác sĩ cử tuyển. Đó chính là giải pháp tích cực, mang tính bền vững cho việc tăng cường nhân lực ở Bệnh viện Đa khoa tỉnh, các trạm y tế, nhưng về giải pháp để thu hút người tài ở lại thì vẫn là nỗi băn khoăn, trăn trở của nhiều người.
 
Trao đổi vấn đề này, một vị lãnh đạo tỉnh cho rằng: Hãy nghĩ việc ra đi của những người có học hàm, học vị nói riêng và bác sĩ nói chung của Bệnh viện Trường đại học Y Dược Huế và Bệnh viện Trung ương Huế là điều tất yếu trong cơ chế thị trường. Nơi nào có thu nhập cao hơn sẽ thu hút nhân lực cống hiến. Dù họ đi đến vùng, miền nào, trên toàn quốc, họ đều phục vụ bệnh nhân mà thôi.
 
Khi tôi đề cập vấn đề này với ông Nguyễn Kim Dũng, UVTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Huế, trong một lần nói chuyện với cán bộ, phóng viên Báo Thừa Thiên Huế, ông nói rằng: Làm một phép tính so sánh: Một bác sĩ bình thường làm việc ở Thừa Thiên Huế, một tháng chỉ được 2 triệu đồng, lại không chức, không quyền, không lợi. Trong lúc cũng con người đó làm việc ở các bệnh viện trong Nam thì được trả 20 triệu đồng. Hơn nữa, Huế là nơi cung cấp nhân lực y khoa cho cả nước. Vì thế ai đi được cứ để họ đi. Miễn là họ góp phần thúc đẩy sự phát triển xã hội tốt.
 
Có thể đó là quan điểm riêng của những nhà quản lý, lãnh đạo. Thật ra, chuyện Nam tiến của các vị PGS-TS, bác sĩ ngành y chẳng có gì to tát, vì hàng năm Bệnh viện Trung ương Huế và Trường đại học Y Dược Huế vẫn tuyển thêm được nhiều bác sĩ giỏi từ Trường đại học Y Dược Huế, để có thể thay thế, kế tiếp sự nghiệp của thế hệ trước, nhưng riêng tôi, cứ xót xa thế nào. Bởi theo tôi được biết, việc đào tạo ra một TS, nếu học ngay sau khi tốt nghiệp đại học cũng phải mất trọn 10 năm. Nếu bác sĩ ra trường, đi làm một thời gian mới thi nghiên cứu sinh, cũng mất từ 15-20 năm. Còn được phong hàm PGS phải mất 20 năm, GS là 25 năm và có thể còn lâu hơn nữa. Chưa kể một bác sĩ mới tốt nghiệp cũng phải đào tạo mất 6 năm và đầu vào của họ là một trong những trường có điểm đại học cao nhất, là nơi qui tụ học sinh xuất sắc của các trường PTTH. Bác sĩ không có học hàm, học vị được đào tạo ở nước ngoài của Bệnh viện Trung ương Huế và Trường đại học Y Dược Huế thì không thể đo đếm bằng tiền của...
 
Đinh Hoàng Xuân Hồng
Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP