06/10/2015 - 17:00

Bám đồi tìm lá quý

TTH - Những người làm nghề hái lá ở xã Thủy Phương và Phú Sơn (Hương Thủy) hàng ngày phải vượt hàng chục ki-lô-mét, đi hết vùng đồi núi này đến đồi núi khác, cốt kiếm được lá quý.

Mục tiêu là lá đắt tiền

Chúng tôi đến xã Thủy Phương lúc hai vợ chồng anh Nguyễn Văn Thật (43 tuổi) vừa về đến nhà sau một ngày hái lá ở vùng đồi núi Bình Điền (Hương Trà). Dáng người mệt lả, áo ướt đẫm mồ hôi nhưng nụ cười lại nở trên môi họ vì sau một ngày kiếm được gần 60 kg lá hà thủ ô. Hất đống lá ra khỏi xe, anh Thật ngồi bệt xuống hiên nhà phe phẩy chiếc quạt và mở đầu câu chuyện: “Ngày mô cũng được như rứa là nhất. Cây nhân trần và hà thủ ô bán được giá. 60kg tươi phơi lại còn 15-20 kg khô bán cũng được tiền”.
Nghề hái lá đã nuôi sống gia đình ông Huế suốt 23 năm qua
Với những người dân chuyên đi hái lá, phương châm công việc là thấy lá gì “bòn” lá nấy, thế nhưng, để giảm tải sức nặng khi chở, đồng thời có được thu nhập cao, không ít người lưu tâm chọn những loại lá quý hiếm, có giá ngoài thị trường để hái, nhất là 2 loại lá nhân trần và hà thủ ô. Chị Nguyễn Thị Lan (vợ anh Thật) chia sẻ: “Giá bán sĩ mỗi ki-lô-gam cây nhân trần là 60.000 đồng, hà thủ ô là 30.000 đồng. Đây là hai loại lá bán có tiền nhất nên quyết tâm tìm, khi không tìm ra thì lá rẻ cũng hái để kiếm tiền xăng trở về”.
Những người làm nghề kiếm lá cho biết, thời cao điểm, nhất là khoảng 10 năm về trước, có những ngày người hái lá dễ dàng kiếm được 500.000 đồng. Xu hướng chuyển từ nước trà sang uống nước lá được không ít người từ nông thôn đến thành phố ưa chuộng, nên người làm nghề kiếm lá có lý do để giữ nghề “Kinh nghiệm xưa bày nay làm, người ta nói lá nhân trần uống trị bệnh gan, trong khi hà thủ ô uống xanh tóc, bổ máu. Cây tự trồng không tốt bằng cây tự nhiên, vì thế mà nghề hái lá ni thu nhập được”, một người hái lá ở Dạ Lê (Thủy Phương) giải thích.
Hướng đến tìm những loại cây có giá trị, những người làm nghề “săn lá” tuy không qua trường lớp đào tạo về nông lâm, y thuật cũng tự rút ra kinh nghiệm về giống cây và chỗ mọc. Anh Thật phân tích, thường thì những cây nhân trần và hà thủ ô hay mọc ở những vùng đất trước đó họ thu hoạch xong và đốt để trồng lại. Ngoài ra, những cây này chỉ mọc ven đồi, không sống được trong bụi rậm, rừng sâu. “Mình đi làm để ý vùng đồi họ đốt xong chừng 4-5 tháng, có mưa là những cây này mọc lên. nhân trần có nhiều ở vùng khe, đồi ở Phú Sơn, Dương Hòa trong khi hà thủ ô lại mọc từng cụm ở vùng cao Bình Điền, Bình Thành”, anh Thật thông tin thêm. Ngoài ra, những tháng 11-12 âm lịch thời tiết mưa to khiến cây hà thủ ô rụng lá, trong khi nhân trần lại mọc nhiều nên phải xác định trước thêm yếu tố thời tiết nhằm kiếm một loại lá phù hợp, tránh xách liềm, xách bao đi rồi về tay không.
Đối mặt vất vả, hiểm nguy
Kinh nghiệm về vùng đất, vị trí cây mọc khiến những người thợ hái lá ít khi thất bại trong hành trình mưu sinh mỗi ngày. Lên xe đi từ lúc tờ mờ sáng, lang bạt qua những quả đồi, cánh rừng đã xác định trước, mỗi chuyến đi họ đều mang theo cơm và thức ăn nấu sẵn để dùng buổi trưa ngay tại “nơi làm việc”. Ông Nguyễn Duy Huế (50 tuổi), có thâm niên 23 năm trong nghề hái lá tâm sự, thu nhập của hai vợ chồng mỗi ngày chừng 300.000–400.000 đồng, nhưng vô cùng vất vả. Ngoài việc có khi phải cuốc bộ cả chục ki-lô-mét quanh các ngọn đồi, cũng thường phải đối mặt với rắn, chịu nắng mưa, nhất là phải kiên trì tìm kiếm, khi xác định được vị trí cây mọc phải nhanh tay không thì người khác hái mất. Ngoài ra, nhiều vùng đồi núi cheo leo, không ít người đã bị trượt chân té ngã. “Một lần đang hái lá tự nhiên thấy con rắn to đùng trước mặt, hoảng quá hai vợ chồng bỏ về luôn nhưng hôm sau cũng phải mò lên lại gắng gồng mình mà làm, riết cũng quen”, chị Lan kể lại.
Kiếm lá đối với nhiều người dân Phú Sơn và Thủy Phương như nghề truyền thống, do vậy, mẹo “làm ăn” là tránh làm tiệt cây. Tuy thu nhập từ củ và rễ giá cao, nhưng muốn “dành miếng ăn” cho những ngày tháng kế tiếp, thông thường họ chỉ cắt hoặc nhổ phần trên, không đào bới tránh nguy cơ “làm cây tuyệt chủng”. Chị Nguyễn Thị Gái, ở Phú Sơn tâm sự: “Có những người đi đào cả rễ cây, củ, trong khi để cây mọc lại, ngoài một số mọc lên từ hoa, thì đa số mọc lên nhờ bộ rễ đó. Biết là bán có giá nhưng đào bới thì khác nào tự mình cướp mất nồi cơm của mình sau này. Thế nhưng cũng vì nhiều người tham lam nên 4 năm trở lại đây kiếm cây khó dần, phần thì do họ tận diệt, nhưng phần khác thì do số lượng người đi hái lá, nhổ cây nhiều, có xe máy vận chuyển dễ nên càng ngày kiếm càng khó”.
Nghề hái lá đã gắn liền với những gia đình ở Thủy Phương và Phú Sơn suốt hàng chục năm nay. Giấu những vất vả sau đồi núi, những bó lá được xem là thuốc nam cứ được người dân đều đặn phơi nắng trong sân nhà. Bám đồi cực nhọc, nhưng bù lại sự lam lũ ấy đã giúp nhiều hộ dân đưa con đi hết sự học.

Lê Hữu Phúc

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP