Kinh tế Thông tin thị trường

07/08/2015 - 07:50

Bám trụ với đồ bành

TTH - Nghề buôn bán đồ bành (hay còn gọi đồ sida, đồ second hand) trải qua nhiều "thăng trầm", cực nhọc nhưng nhiều người vẫn bám trụ, không ít người gắn bó với nghề ngót 30 năm.

Shop giày dép Hoàng Dũng được nhiều người ghé mua

Mới sáng sớm nhưng nhiều “tín đồ” đã tranh thủ ghé qua chợ Xép trên đường Ngô Đức Kế (TP Huế), lựa những món đồ bành ưng ý. Họ mới được chủ shop thông tin có hàng mới về. Shop giầy dép Hoàng Dũng (99 Ngô Đức Kế) của bà Trần Ngọc Oanh (55 tuổi), không khí mua bán tấp nập. Kiện hàng mới đem từ Thái về rất hài lòng khách hàng, nhiều người mua luôn dăm bảy đôi, mỗi đôi giá 200 ngàn đồng.

Một nắng hai sương
Cũng ngụ trên đường Ngô Đức Kế, shop túi xách của bà Hồ Ngân Hà (54 tuổi) được nhiều người tới lựa. Người này hỏi giá, người kia “nâng lên, đặt xuống” mấy đôi để lựa chọn. Khách đông, bà Hà liên tục “thuyết minh”, giới thiệu về đặc điểm của từng chiếc túi. Công việc tưởng nhẹ nhàng, nhưng chỉ một lúc bà đã “mướt mồ hôi”.
Với người phụ nữ “đeo” nghề buôn bán đồ bành mấy chục năm nay, bây giờ dù có vất vả, nhưng vẫn chẳng thấm vào đâu so với trước kia. Hồi đó, khi chưa có tiền thuê mặt bằng mở shop, mua lô ở chợ để buôn bán, mỗi ngày bà Hà và nhiều “đồng nghiệp” khác phải “mang vác” hàng đi “ba ca, bốn kíp”, lặn lội hết chợ này cho đến chợ khác bán, từ làng quê rồi lên phố thị. Để dành được một chỗ bán ở chợ, họ phải dậy từ nửa đêm. “Chợ Thuận An mãi 5 giờ mới họp nhưng tôi phải dậy từ 3 giờ sáng để đến “xí” chỗ, bán xong tiếp tục “nai nịt” lại đồ cho chắc, ngược lên chợ Tuần họp vào buổi chiều. Tối lại vòng về khu đất trống ở cầu Gia Hội gần chợ Đông Ba mà bán cho đến đêm mới trở về nhà. Lâu lâu phải đổi chợ, chứ bán mãi một chợ thì không thể hết hàng”. Bà Hà nhớ lại.
Di chuyển để bán đã vất vả, chuyện phân loại hàng bành cũng nhọc nhằn không kém, đòi hỏi cần tỉ mẩn và có kinh nghiệm trong nhìn hàng. Chúng tôi đến shop bành của ông Lê Ngọc Thạnh (53 tuổi) ở đường Nguyễn Công Trứ đúng lúc hai vợ chồng ông đang ở sau nhà phân loại kiện hàng áo sơ mi trắng. Chỉ tay vào đống hàng ngổn ngang trong nhà, ông Thạnh cho biết: “Muốn bán được hết hàng thì phải mất công chọn lựa, giặt giũ, tẩy rửa cho phẳng phiu, sạch sẽ. Nghề này một mình thì không làm nổi, ít nhất phải có hai vợ chồng mới làm được”. Theo ông Thạnh, giá cả của áo sơ mi trắng cũng nhiều mức, nước đầu có chiếc lên đến 100 ngàn đồng, nhưng nước cuối thì chỉ có 20 ngàn đồng.
Khi mới bén duyên với nghề đồ bành, vợ chồng ông Thạnh cũng “lủi” hết chợ này đến chợ khác, thậm chí chở đến tận nhà dân ở thôn quê mà bán. Nhọc nhằn, nhưng cứ kiện hàng nào về là bán hết sạch, cũng bởi một nhẽ người dân khi đó còn thiếu thốn. Vợ ông Thạnh bồi hồi: “Tui nhớ, khi đó Huế vào mùa đông, mưa dầm dề cả mấy tháng trời, nhưng vợ chồng tui vẫn đội mưa đi bán, bởi lạnh họ sẽ mua nhiều. Áo quần vừa chắc bền giá cả phải chăng lại đưa đến bán tận nơi, là sự lựa chọn của dân lao động nghèo. Vừa tốn ít tiền vừa không phải mất công đi tìm tòi lựa chọn nên có khi chiếc áo dạ ngấm nước mưa, vắt ra cả chậu nước nhưng họ vẫn mua”.
Vất vả là thế nhưng ít ai bỏ nghề. Có những thời điểm đồ bành ế ẩm, bán mãi không hết, hàng tồn đọng, lỗ vốn nhưng rồi họ cũng tìm cách vay mượn để bám trụ. Chưa kể, hàng mới hiện nay trên thị trường (chủ yếu hàng Trung Quốc) tương đối rẻ, nhiều người bắt đầu… chê đồ bành.
Nối nghiệp
Từng ngược xuôi vào miền Tây, lên cao nguyên làm rẫy, trồng cà phê, bươn chải với đủ nghề, cuối cùng bà Oanh cũng chọn nghề buôn bán đồ bành. Với kinh nghiệm dày dặn bà còn “truyền” nghề lại cho các con và được người trong giới mệnh danh là “gia đình đồ bành”. Các con bà Oanh nối nghiệp nghề mẹ, đã mạnh dạn sang tận Campuchia, Thái Lan trực tiếp lựa hàng đẹp, chất lượng về bán, tạo nên hệ thống shop với ba địa điểm bán giầy dép nổi tiếng Hoàng Dũng chuyên cung cấp sỉ và lẻ ở Huế và các tỉnh khác, trở thành thương hiệu trong giới buôn bán đồ bành.
Cũng làm rất nhiều nghề để mưu sinh, nhưng sau đó quay trở lại nghề đồ bành để sống, bà Hà chia sẻ: “Tôi từng làm trên 30 nghề từ phụ thợ nề, bán quán ăn, bán hoa quả… nhưng rốt cuộc nghề nào cũng tạm bợ, ít lời nên lại quay về làm buôn bán đồ bành. Dù nghề này về độ cực nhọc cũng ngang với phụ thợ nề, một nắng hai sương nhưng cũng còn kiếm đủ tiền mưu sinh, nuôi con khôn lớn, trưởng thành”.
Đối với các chợ bán đồ bành ở Huế thì chợ Xép, chợ Cống là nơi bán hàng “nước đầu” (hàng đẹp) nên giá cũng đắt hơn so với chợ bán “nước cuối” ở chợ Tây Lộc. Chỉ về hàng đồ bành đối diện, bà Hà cho biết đó là nơi con gái và con rể đang thu dọn quần áo về ăn trưa để kịp đi bán buổi chợ chiều. Người chồng đang cẩn thận bê từng bao tải nặng lên chiếc xe máy cà tàng, chị vợ cố ghì chặt giữ tay lái cho chắc, để không bị đổ. “Đứa con gái đầu đi bán với tui từ nhỏ, lớn lên lấy chồng rồi cả hai vợ chồng cũng làm nghề buôn bán đồ bành. Nghề này tuy “chua” nhưng nếu tinh ý, nhanh nhẹn chăm chỉ, chịu khó thì cũng sống được”, bà Hà chia sẻ. Còn ông Thạnh lại tươi cười góp chuyện: “Thật lòng mà nói, chỉ số hạnh phúc của những cặp vợ chồng buôn bán đồ bành rất cao. Từ khi làm nghề đến giờ tui chưa thấy cặp nào ly hôn cả, căng lắm chỉ nghỉ bán mấy ngày rồi lại vui vẻ với nhau. Nếu một người nghỉ thì người kia không có cách chi mà làm nổi, thấy vợ (hoặc chồng) cực khổ nên thương nhau. Cũng vì rứa mà sống hạnh phúc”. Cha mẹ vất vả, cực khổ mưu sinh, lại đỡ đần yêu thương nhau đầm ấm nên các con của vợ chồng ông ai cũng cố gắng học hành thành đạt. Cả ba người đều tốt nghiệp đại học, lập nghiệp và mua đất xây nhà...

Bài, ảnh: Nhật Hạ

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP