12/05/2015 - 10:41

Bạn

TTH - Khi rời đi, mình cảm thấy áy náy vô chừng, vì lời cảm ơn không thể nói. Nhưng mình biết, nếu nói ra điều ấy, mình sẽ làm bạn áy náy hơn.

Nơi bạn đem mình đến là một chốn yên tĩnh. Khi đặt chân xuống đó, và dạo những bước đầu tiên, mình nghe chừng thấy lòng chùng lại. Một nơi không quá xa thành phố, nhưng lúc ấy mới bắt đầu đêm, đã nghe tiếng dế ri rỉ và tiếng ễnh ương cất lên râm ran từ trong bóng tối. Nơi ấy, người ta toàn trồng hoa dâm bụt. Dân dã như một làng quê truyền thống kiểu miền Bắc. Những bức tường thâm thấp xanh màu dây thằn lằn trong con đường quanh co. Gió tin cậy se sẽ tràn về.
Mà thật lạ, khi mình lên chuyến bay, trời vẫn hanh nắng, thế mà khi đặt chân xuống ga đến, trời đã xâm xấp trở lại. Mình thấy thật lạ, khi thời tiết không phải đỏng đảnh mà thất thường đến khó đoán. Cả mình nữa, đang trong một trạng thái cũng chẳng mấy dễ chịu, nên sự xê dịch ngắn ngày y như là tìm kiếm một sự cân bằng. Mà sao bạn lại đọc được điều ấy, khi chả nói trước điều gì, cứ thế mà chạy xe thôi. Mặc kệ những câu chuyện không đầu không cuối, linh ta linh tinh thường khi…
Chỉ cách chẳng bao xa mà thành phố dường như đã ở đâu xa lắm, nếu không nghe thi thoảng vài ba tiếng xe ô tô chạy ở phía bên kia mặt hồ. Buổi sáng cũng sẽ rất yên tĩnh, nhưng khi thấy bóng những người già vung vẩy trong bài thể dục sáng, mình thấy nơi đến sao gần gũi như chốn về. Như mỗi khi guồng xe trong bài vận động sáng, mình vẫn gặp hoài những người đàn ông, những người đàn bà sải bước trên vỉa hè. Và tiếng hô vọng ra từ máy cát sét ở trước bia Quốc Học thì cũng y như vậy thôi. Chỉ khác là nếu quay lại muộn hơn một chút, mình sẽ nghe, thay vì tiếng hô là một điệu nhảy nào đó. Mình gọi đó là những buổi sáng đáng yêu. Y như khi mình ngồi với mênh mông mặt hồ, với một ly cafe đen đá, không cảm thấy thời gian trôi.
Mình vẫn nhớ, nhưng không kể với bạn điều gì làm mình cảm thấy nặng trĩu. Một nặng trĩu đã là quá đủ. Mà nếu kể về điều ấy, có khi bạn lại phá lên cười rồi bảo, tưởng gì! Như cách nói thường khi bạn vẫn dùng để người khác nhẹ lòng. Mà cũng vì mình nữa, cũng chưa bao giờ như thế. Nên cứ mông lung hoài với những điều mà chính mình còn ngạc nhiên về mình.
Nên mình nhẹ nhõm khi bạn im lặng mang giúp đi sự nặng trĩu.
Nên mình nhẹ nhõm khi có bạn.

Nguyễn Sông Hương

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP