14/05/2019 - 10:58

Bạn cũ

TTH - Cuối ngày, sau một ngày họp khá căng thẳng trong chuyến công tác ở xa thành phố, tôi check facebook và bắt gặp những gương mặt bạn cũ thời trung học phổ thông. Giờ ai cũng bước sang U60 đời đầu cả rồi nhưng nhìn trên hình, có cảm giác như mọi người vẫn thế, thân thuộc như ngày nào, trừ vài người cũng có vẻ quá cân, hay tóc ai đó đã lưa thưa hẳn. Đó là một ngày họp lớp với khoảng hơn một nửa các thành viên cũ.

Nhìn mấy khuôn hình mà các bạn đưa lên nhóm chung, tôi có thể hình dung được cái tếu táo của vài anh bạn cùng lớp ngày xưa, hay kiểu cười điềm đạm của cô bạn thường khi vốn rất kiệm lời. Gặp nụ cười “tròn vành rõ miệng” của cậu bạn ngày trước rất nhí nhố và đôi khi làm mình mất tập trung trong giờ học. Thậm chí là “liên lụy” đến nỗi được thầy cô ghi tên cả hai vào sổ đầu bài, chỉ vì cái tội không thể ngưng cười vì điều bạn “nhả” ra. Gặp lại gương mặt và nụ cười thoải mái trên gương mặt chừng như mãi không chịu già của thầy chủ nhiệm suốt mấy năm cấp 3. Có vẻ như một số bạn nam trông còn có vẻ sắp “nhàu” hơn cả thầy.

Có mấy cô bạn lâu lắm mới thấy trong lần họp lớp này. Các bạn ngày xưa thuộc diện rụt rè, ít khi tham gia phong trào chung và cả đến hơn 25 năm, chúng tôi không hề gặp lại. Inbox hỏi thì mới được hay, có bạn thì sau nhiều năm rời quê đi làm ăn nay đã trở về, có bạn thì buôn bán tần tảo nơi chợ xép một nơi xa thành phố, cuộc sống vất vả nên ngại ngần khi gặp bạn bè. Có bạn thì book vé máy bay, mang theo cả ông xã bà xã nhân tiện thăm quê chồng, quê vợ. Hơn nữa bằng tuổi này rồi, con cái cũng đã lớn, cuộc sống cũng thảnh thơi hơn nên có dịp hội ngộ bạn bè là lên đường ngay. Lớp cũ vì thế mà trông xôm tụ hẳn, vui hẳn. Cũng có vẻ như mọi ngần ngại đã được dẹp qua một bên, chỉ còn niềm vui trên gương mặt lúc nào cũng được hiện diện trên tường facebook với các kiểu cười…

Nhưng nhìn mãi, tìm kiếm mãi, tôi vẫn không trông thấy cô bạn cùng tổ ngày xưa. Thực ra thì bạn đã luôn vắng mặt trong các cuộc họp lớp, dù nhà bạn ấy ở ngay trong thành phố và không ít lần, một số bạn gái đã được cử về tận nhà bạn ấy làm công tác “dân vận”, kéo bạn ấy đến với các cuộc gặp mặt, họp lớp. Không hiểu vì sao cô bạn ngày xưa nhanh nhẹn, năng động và luôn đi đầu trong các hoạt động giờ lại lùi về một góc và thường tránh bạn bè, ngoại trừ những cuộc mang tính bất đắc dĩ kiểu “dân vận” mà tôi kể trên, hoặc vô tình gặp nhau trên đường cũng chỉ được một cái gật đầu chào.

Khi tôi gõ mấy dòng hỏi thăm trong messenger thì được câu trả lời từ Vân – cũng cùng tổ cũ – rằng, mình đã đến nhà rồi, rủ rê năn nỉ đủ cả nhưng bạn nớ nói là không có thời gian, rồi bận bịu cho con, giờ là cháu, vả lại lâu lắm không gặp bạn cũ nên cũng cảm thấy không còn nhu cầu…

“Thực ra “mụ nớ” nói rứa thôi chớ mình biết, “mụ nớ” mặc cảm vì không được như một số bạn bè, dù đã từng là một trong những ngôi sao của lớp – bạn gõ – trời ơi, có ai để tâm chi ba cái chuyện thời cũ. Ai mà chẳng có thời hăng hái và tự tin vào chính bản thân mình. Giờ tụi mình ngồi với nhau, để có thêm những niềm vui và sự chia sẻ thôi mà”. Ừa có vẻ như cô bạn cùng cũ ấy đã không vượt qua được chính bản thân mình, dù đã hơn 30 năm qua. Nhưng bạn có biết rằng, mọi người vẫn dõi theo bạn và sẵn lòng chia sẻ với bạn bất cứ vấn đề gì…?

An Nguyễn

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP