23/02/2015 - 22:11

Bàn về lời thề và giữ trọn lời thề

TTH.VN - Không phải bất cứ ai tốt nghiệp trường Y ở Việt Nam đều được đọc và hiểu căn kẽ Lời thề Hippocrates.
 

Không biết tự khi nào, loài người đặt ra cái lệ thề thốt và yêu cầu gắt gao về chuyện giữ đúng lời thề. Trong khá nhiều lĩnh vực và các mối quan hệ xã hội có yêu cầu về THỀ, một lĩnh vực và quan hệ cá nhân kiểu Một-Một dễ được nhiều người biết đến và thực hành là TÌNH YÊU.

Nhiều cặp đôi khi bắt đầu yêu nhau đều “thề non hẹn biển”, mà phần lớn là chàng trai phải thề trước mặt cô gái theo yêu cầu của Nàng. Hậu quả là nhiều chàng quất ngựa truy phong sau khi tặng nàng một cái bầu, bởi lẽ nàng đã quá nhẹ dạ cả tin vào lời thề cháy bỏng và hừng hực lửa của chàng.

Nhưng cũng có những cặp đôi tuyệt đối giữ vẹn lời thề mà hai câu chuyện nổi tiếng về cặp tình nhân Romeo và Juliet, Lương Sơn Bá, Chúc Anh Đài đã chứng minh.

Lại cũng có cặp đôi chẳng thề thốt gì (truyện cổ tích không nói đến), cứ thế lấy nhau nhưng vẫn để lại cho đời hình ảnh tuyệt đẹp và bài học quý về tình yêu đôi lứa, như trường hợp Công chúa Tiên Dung và Chử Đồng Tử của nước Văn Lang.

Tóm lại, trong Tình yêu, thề hay không cũng như nhau. Ai, cô gái nào may mắn có được chàng trai/nửa kia thật thà yêu thương mình thì cứ thế sống với nhau đến răng long đầu bạc, còn không thì “tình nghĩa đôi ta chỉ thế thôi”.

Trong tình bạn, mối quan hệ có thể mở rộng từ hai đến nhiều người, nhưng nhìn chung vẫn là mẫu quan hệ Một-Một, và cũng có những trường hợp điển hình về giữ trọn lời thề như trường hợp 3 anh em “Đào viên kết nghĩa” Lưu-Quan-Trương ở thời nhà Hán bên Trung Hoa trong bộ tiểu thuyết chương hồi Tam Quốc diễn nghĩa của La Quán Trung, tạo nên một mẫu tình bạn thủy chung kiểu Á Đông “không sinh cùng ngày, cùng tháng, cùng năm nhưng nguyện chết cùng năm, cùng tháng, cùng ngày”.

Hay 3 chàng ngự lâm pháo thủ với D’Artagnan trong tiểu thuyết nổi tiếng của Alexandre Duma cha, mà nay còn để lại câu nói nổi tiếng “Một người vì mọi người, mọi người vì mỗi người” được chuyển từ quan hệ bạn bè hết lòng vì nhau sang mối quan hệ xã hội rộng lớn hơn trong lý thuyết về chủ nghĩa xã hội.

Như vậy trong quan hệ cá nhân Một-Một, lời thề xét ra vừa cực kỳ quan trọng vừa chẳng quan trọng gì. 

Trong mối quan hệ giữa cá nhân và tập thể, tức quan hệ Một-Mọi, chuyện Thề thốt vừa có vẻ thiêng liêng hơn vừa cũng chẳng thiêng liêng gì. Như chuyện “một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên sa sút phấm chất đạo đức lối sống” của Đảng ta hiện nay, họ đâu có tuân thủ lời thề khi được kết nạp vào Đảng. Với những người này, lời thề chỉ là thủ tục bắt buộc, làm xong thì thôi.


Hippocrates - chạm khắc của Peter Paul Rubens, 1638. (Nguồn: Wikipedia)

Với thầy thuốc thì sao?

Không phải bất cứ ai tốt nghiệp trường Y ở Việt Nam đều được đọc và hiểu căn kẽ Lời thề Hippocrates.

Thế hệ chiến sĩ quân y chúng tôi chuyển sang học trường Đại học Y (dân y), nhiều người (trong đó có tôi) chỉ nghe nói mà chưa từng biết cụ thể lời thề này, chúng tôi chỉ biết khi tự tìm tòi học hỏi thêm để mở mang kiến thức cho mình. Nhưng chúng tôi có hai lời thề khác cũng thiêng liêng không kém và rất gần gũi với truyền thống dân tộc, đầu tiên là Lời thề của Quân đội nhân dân Việt Nam, sau đó là lời tuyên thệ khi được kết nạp vào Đảng.

Hầu hết những người tôi quen biết đến nay vẫn không có dấu hiệu vi phạm (nói cách khác là giữ trọn) lời thề này. Riêng lời thề của người sinh viên y khoa thì tự trong lương tâm, chúng tôi đã tuân thủ, mặc dù như đã nói, nhiều người không biết cụ thể lời thề ấy.

Theo tài liệu của báo Sức khỏe & Đời sống (Bộ Y tế), thì Lời thề Hippocrates có 8 lời thề, trong đó có 7 lời thề hành động còn lời thề cuối cùng là lời thề của mọi lời thề, câu chữ có khác biệt đôi chút theo từng bản dịch, nhưng nhìn chung chúng như kim chỉ nam cho hành động của bất kỳ người thầy thuốc nào trên thế giới.

Tuy vậy, thời đại khác nhau, lời thề ngày xưa xét ra có nhiều điều không còn phù hợp, chẳng hạn Quốc hội Hà Lan cách đây vài năm đã thông qua luật về “quyền được chết”, cho phép thầy thuốc được làm theo ý nguyện được chết của người bệnh, hoặc nhiều nước chấp nhận chuyện phá thai, tức phá bỏ một trong những lời thề Hippocrates nhưng nhiều nước khác không chấp nhận chuyện này, tức giữ đúng lời thề xưa “Tôi không bao giờ đưa thuốc giết người cho bất kỳ ai hỏi tôi và sẽ không tư vấn một kế hoạch như vậy; và cũng như thế tôi sẽ không cho bất kỳ người phụ nữ nào một dụng cụ phá thai”.

Còn 6 lời thề khác thì sao?

Yêu kính, như là cha mẹ tôi, người đã dạy tôi môn học này; sống hòa nhã với thầy và nếu cần, chia sẻ tài sản với thầy; chăm sóc con cái thầy như là anh chị em tôi và dạy họ môn học này. Lời thề này, hầu như tất cả sinh viên y khoa đều tự nhiên thực hiện một phần “Yêu kính, như là cha mẹ tôi, người đã dạy tôi môn học này; sống hòa nhã với thầy,…”, dĩ nhiên phải là người Thầy đúng nghĩa cả về tài năng và đạo đức. Các phần sau e khó làm.

Tôi sẽ kê toa vì lợi ích của bệnh nhân, tùy theo khả năng và thẩm định của tôi và không bao giờ làm hại ai. (Bản dịch khác: Tôi sẽ chỉ dẫn mọi chế độ có lợi cho người bệnh tùy theo khả năng và sự phán đoán của tôi, tôi sẽ tránh mọi điều xấu và bất công.)

Nhận xét riêng: bản dịch này khá kỳ cục, phần trước thì đúng là của thầy thuốc nhưng phần sau lại có vẻ như lời thề của luật sư-PXP). Lời thề này mà được giữ trọn thì đã không có chuyện một vài bác sĩ phụ sản, nữ hộ sinh, phẫu thuật viên bị kỷ luật do lơ là, thậm chí thờ ơ khi sản phụ hoặc nạn nhân lâm cơn nguy kịch. Hoặc sẽ không bao giờ có chuyện “nhân bản xét nghiệm”, kê đơn thuốc đọc mãi không ra, kê toa khủng lấy huê hồng từ công ty dược… xảy ra trong ngành Y nước ta.

Còn thế giới? Hãy nhớ lại chuyện các bác sĩ quân đội phát xít Đức Quốc xã và sau này, quân đội Hoa Kỳ dùng tù nhân làm vật thí nghiệm, mấy bà y tá ở Pháp và Ấn Độ nhẫn tâm tiêm thuốc giết bệnh nhân để nhận tiền thì sẽ hiểu họ có hay không thực hiện lời thề thiêng liêng ấy. Nhưng cũng chính ở các nước đó có nhiều người thầy thuốc tận tâm tận lực cứu chữa người bệnh, giúp đỡ người tàn tật, là những hình mẫu tuyệt vời về đạo đức ngành Y.

Nhưng tôi sẽ giữ tinh khiết cho đời tôi và cho nghề nghiệp của tôi.(bản dịch khác: Tôi suốt đời hành nghề trong sự vô tư và thân thiết). Nếu thực hành tốt thì tuyệt vời bởi hai chữ “thanh khiết” hoặc “vô tư”. Nhưng thực tế có không ít thầy thuốc trên thế giới quên lời thề này, chẳng riêng Việt Nam. Ngược lại, cũng có rất nhiều lương y còn sống hay đã mất là tấm gương sáng ngời về đạo đức y khoa mà phạm vi bài báo không thể nói hết.

Tôi sẽ không giải phẫu để lấy sạn, kể cả đối với bệnh nhân biểu lộ là mang bệnh này; tôi sẽ dành việc giải phẫu cho những y sĩ, chuyên gia về bệnh này.(Theo ý hiểu của tôi, bản dịch này phần đầu rất tối nghĩa, chẳng lẽ ông ta-Hippocrates chấp nhận cho các y sĩ, chuyên gia về bệnh sỏi bàng quang phẫu thuật cho cả những người không mang bệnh này? Thế thì còn gì Y đức!-PXP).

Có một bản dịch khác, rõ nghĩa và không thể hiểu sai: Tôi sẽ không thực hiện phẫu thuật mở bàng quang mà dành việc đó cho những người chuyên. Điều này thì đúng rồi, cả đạo đức nghề nghiệp lẫn pháp luật đều không cho phép một anh bác sĩ nội khoa lại đi mổ bàng quang người bệnh để lấy sỏi. Nhưng hình như Cụ Hippocrates quá cụ thể chăng? Làm theo lời thề này một cách máy móc thì một ông bác sĩ Răng Hàm Mặt sẽ không dám đỡ đẻ cho một sản phụ trên một chuyến bay đột nhiên vỡ ối. Y đức khi ấy ở đâu?

Mỗi căn nhà tôi bước vào, tôi bước vào vì lợi ích của bệnh nhân của tôi, giữ gìn tôi khỏi mọi ý đồ xấu xa và mọi cám dỗ và đặc biệt là khỏi các khoái lạc tình yêu với phụ nữ hay với nam giới, dù họ là người tự do hay nô lệ. Lời thề này cần được tuyệt đối tuân thủ và kiểm tra kỹ để xử phạt vì từng có hiện tượng những thầy thuốc vô đạo đức lạm dụng nghề nghiệp để quan hệ tình dục cưỡng bức với nữ bệnh nhân, ở nước ta và cả nước ngoài. Yêu râu xanh đâu mà chẳng có.

Tất cả mọi điều tôi biết trong khi hành nghề hay trong giao tiếp với mọi người, mà không nên để lộ ra ngoài, tôi sẽ giữ bí mật và sẽ không bao giờ tiết lộ. 12 điều Y đức của ngành Y tế nước ta cũng quy định rõ điều này: Tôn trọng những bí mật riêng tư của người bệnh; khi thǎm khám, chǎm sóc cần bảo đảm kín đáo và lịch sự.” (phần thứ hai của Điều 3). Nhưng theo GS Nguyễn Văn Tuấn, quy định về Y đức như vậy có phần không thỏa đáng, chẳng hạn trong trường hợp bệnh nhân phạm tội hình sự hay tội xâm phạm lợi ích quốc gia mà cơ quan điều tra yêu cầu thì sao?

GS Tuấn cho biết Qui ước y đức của Mĩ viết một cách gọn gàng mà đầy đủ: “Người thầy thuốc phải tôn trọng quyền của bệnh nhân, đồng nghiệp, và các nhân viên y tế khác, và phải bảo vệ sự riêng tư của bệnh nhân trong phạm vi luật pháp cho phép”.

Tóm lại, trong 7 lời thề Hippocrates thì có chừng 5 điều phù hợp mọi thời đại (mà vẫn có nhiều người vi phạm hoặc không hề quan tâm), còn lại không phù hợp, do đó đã có nhiều nhà nghiên cứu có ý định sửa lại. Điều nào phù hợp thì kính xin quý thầy (các GS ở trường Y khoa) nên tiếp tục truyền thụ và căn dặn sinh viên y khoa học thuộc nằm lòng để thực hành cho trọn vẹn.

Tương tự, đề nghị lãnh đạo Ngành Y tế Việt Nam và các chuyện gia nghiên cứu sửa đổi lại Quy định 12 điều Y đức của ngành y tế Việt Nam (ban hành năm 1998) cho phù hợp, khiến cho bất kỳ ai cũng có thể thực hiện được, giúp hình ảnh người thầy thuốc Việt Nam đẹp hơn lên trong trái tim người bệnh và người nhà của họ trong mọi hoàn cảnh.

Phạm Xuân Phụng

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP