20/11/2014 - 06:15

Bằng cả tấm lòng

TTH - “Tiên học lễ, hậu học văn” là câu răn dạy của người xưa. Ngày nay, hơn bao giờ hết, vấn đề giáo dục đạo đức và lễ nghĩa cho học sinh đang được nhà trường đặc biệt quan tâm.

Dạy chữ “lễ” trong trường học

Trong bài viết này, chúng tôi muốn bàn đến chữ “lễ” và vấn đề giáo dục đạo đức học sinh theo hướng dạy “lễ”, một trong năm phẩm chất lớn của con người (nhân, lễ, nghĩa, trí, tín).

Cô và trò trường Mầm non I

Việc dạy “lễ” trong nhà trường lâu nay được nhiều người hiểu đơn giản là lễ phép, lễ độ, gọi dạ bảo vâng, đi thưa về trình, kính trọng người trên, chứ chưa bao hàm những quy phạm về đạo đức của con người. Thực tế, chữ “lễ” phải được hiểu theo nghĩa là sống có đạo đức, không vi phạm chuẩn đạo đức của xã hội. “Tiên học lễ” là khẳng định muốn làm người trước tiên phải học đạo đức và nhà trường trước hết phải dạy cho học sinh những chuẩn mực đạo đức xã hội. “Hậu học văn” là dạy kiến thức, hai cái học này song hành cùng nhau thì giáo dục mới có hiệu quả.

Từ thực tiễn thâm niên giảng dạy và quản lý giáo dục, cô giáo Cái Thị Cẩm Hương (Phó Trưởng Phòng GD&ĐT Phú Lộc) cho rằng, mục tiêu của chữ “lễ” ngày nay trong các trường học là giáo dục cho học sinh phải yêu mến, kính trọng, biết ơn, vâng lời, chăm sóc, giúp đỡ cha mẹ; phải sống thật thà, hòa thuận với anh chị em, kính trọng ông bà, biết thờ phụng tổ tiên, thân ái với người trong dòng họ, với những người làng xóm láng giềng, biết cảm ơn, biết xin lỗi… Phải kính trọng, biết ơn, vâng lời, thật thà với thầy cô giáo, người thầy đã có công mở mang trí tuệ cho bản thân. Bản thân phải chuyên cần học tập, phải biết học tập những gì tốt đẹp ở bạn, giúp đỡ bạn khi cần.

Thầy Lê Văn Cần, nguyên Hiệu trưởng Trường THPT Hương Thủy (TX Hương Thủy) cho rằng, trong chữ “lễ” còn có phần giáo dục học sinh về kỹ năng sống, hướng các em nhận thức đúng về cái thiện, cái ác, cái tốt, cái xấu, hướng các em đến lẽ sống tốt đẹp ở đời, tránh xa những tệ nạn xã hội, có bổn phận đối với xã hội, có lòng yêu quê hương đất nước…

Nhà trường có trách nhiệm đòi hỏi học sinh phải tròn chữ “lễ” trong giao tiếp, chữ “văn” trong học tập. Người thầy ngoài dạy văn hóa còn cần yêu thương, chăm lo, giúp đỡ học sinh, tìm hiểu gia cảnh từng học sinh, hiểu biết tâm lý từng lứa tuổi… Họ phải là tấm gương tốt cho học sinh noi theo. Có cuộc sống lành mạnh, sống theo chuẩn mực đạo đức, theo pháp luật Nhà nước thì những lời thầy giảng dạy mới có hiệu quả. Dạy chữ “lễ” cho học sinh trong nhà trường ngày nay hoàn toàn không dễ dàng, vì với cường độ thông tin, tính đa chiều của ngôn luận,…mỗi động thái của thầy cô đều nhất nhất được “cập nhật” từ nhiều “kênh” và dễ dàng đến tai học trò, phụ huynh… kể cả thông tin đời thường, chỉ cần một biểu hiện trái với điều thầy giảng dạy trong lối sống, sinh hoạt của thầy cũng có thể khiến mọi điều trở thành phản nghĩa.

Các em như tờ giấy trắng

Thầy Trần Quang Đức (Trường Dân tộc Nội trú tỉnh) tâm sự: “Tôi gắn bó với ngôi trường này từ buổi ban đầu, khi mỗi lớp chỉ có 5, 10 em. Những cô cậu bé người vùng cao, lạ lẫm xuống núi. Ngôn ngữ không rành, văn hóa cũng không bao lăm. Thế nhưng tôi nhận thấy trong các em nhen nhóm ý thức mong được đổi đời, không chỉ cho mình mà cả cho gia đình, thôn bản của các em. Các em đã nhận biết được sự thay đổi của xã hội, nhưng thay đổi như thế nào, ngang đâu và làm gì để hòa nhập vào sự thay đổi đó lại hoàn toàn chưa đủ kỹ năng. Chính vì thế mà học sinh Trường Dân tộc Nội trú tạo được trong tôi cảm xúc muốn trao cho các em sức mạnh của khoa học và văn minh.

Dạy cho các em biết tôn trọng, yêu thương bè bạn, thầy cô và chăm chỉ học hành để toàn vẹn ý nghĩa của câu “Tiên học lễ, hậu học văn” thật khó khăn, nhưng không phải là không thể… Khi là một thầy giáo đứng lớp, cũng như khi làm quản lý, tôi luôn quan tâm đến mối quan hệ thầy trò, sự khăng khít giữa ước mơ tuổi trẻ của chính mình và của các em để tìm ra tiếng nói chung của người đi trước và thế hệ tiếp bước. Người thầy có thể sẻ chia với học trò những gì và phải nghiêm khắc những gì để các em có thể tự tin... Tôi không chỉ gặp phải mà còn phải đối diện với nhiều tình huống của những cô cậu thiếu niên xa nhà, thiếu hơi ấm gia đình, nhận thức non kém, nên uống rượu, yêu sớm… Hiểu và gỡ rối, hướng các em vào nhiệm vụ chính của người học sinh là học tập và giúp các em hiểu những nguyên tắc sống, trang bị cho các em kiến thức lẫn kỹ năng vào đời… Nhưng trên hết, một nguyên tắc sống của tôi là dạy các em bằng lý thuyết và cả bằng chính nhân cách của mình. Hiện nay, rất nhiều học sinh từ ngôi trường này đã trưởng thành, khi về lại trường đã dành cho tôi lòng biết ơn bằng những biểu hiện của người hiểu lễ nghĩa. Tôi đón nhận nó như niềm vui, hạnh phúc của người làm nghề thầy giáo”.

Cô giáo Cái Thị Cẩm Hương nhớ lại những ngày còn đứng lớp: Tôi may mắn khi ra trường đã được về một địa chỉ giáo dục tốt không chỉ của huyện, của tỉnh mà còn là điểm sáng của giáo dục cả nước. Nghĩ về nghề, tôi luôn tri ân những đồng nghiệp đã hướng dẫn khi tôi non trẻ, đã chung sức khi tôi trưởng thành để xây dựng ngôi trường tôi đang công tác thành một địa chỉ giáo dục ngày một tốt hơn. Tôi tin rằng, bằng cái tâm và cả những kiến thức lễ nghĩa mình dạy cho các em, cánh cửa cuộc đời sẽ luôn rộng mở trong tương lai…cho các em và cho bản thân mỗi nhà giáo. Với kinh nghiệm trong nghề, tôi nhận thấy việc dạy lễ, nghĩa cho học trò tiểu học không khó, nhưng cũng không hề dễ. Các em như tờ giấy trắng, chỉ cần vô ý một chút, người thầy cũng có thể khiến các em tổn thương suốt cuộc đời. Bởi vậy phải thận trọng trong từng biểu hiện rất nhỏ như sự chân thật, công bằng trong lối sống; cẩn thận từ lời nói, cử chỉ việc làm. Không thể dạy các em thành người tốt khi trên lớp và trong đời sống ngoài bục giảng nhà giáo là hai con người khác nhau…

Điều thấm thía rút ra, giáo dục đạo đức học sinh không chỉ dựa trên giáo án, nó đòi hỏi chính tấm lòng người thầy.

Bài, ảnh: Hương Giang

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP