03/02/2014 - 05:33

Bánh trái quê nhà

TTH - Phụ nữ làng tôi rất khéo tay. Có lẽ đó là cảm nhận chung chứ tôi chưa hề đọc trong sách cổ nào nói về truyền thống đó. Nhiều cụ cho rằng sự khéo léo đảm đang của hầu hết phụ nữ trong làng gần nhất cũng phải từ lúc làng có bà Từ Cung (nhũ danh Hoàng Thị Cúc) làm Hoàng hậu triều Nguyễn nên một số nghi lễ, cách chế biến món ăn của Triều đình đã ảnh hưởng đến nếp sống của dân làng.

Làng tôi đúng là “Rất xa kinh kỳ sáng chói” (Phạm Duy) Ngày trước muốn về làng phải đi đò từ bến đò Đông Ba suốt nửa ngày mới về thấu bến đò Mỹ Lợi, chứ không như ngày nay vù xe máy chỉ hơn nửa tiếng là đến làng. Ở miền biển nhưng làng tôi được mệnh danh xứ vườn vì bám biển thì không đủ sống, bà con khai thác vườn để làm nguồn thu nhập chính. Cuộc sống khó khăn vậy mà dân làng có nhiều người đỗ đạt cao, con cháu có truyền thống học hành tốt. Mỹ Lợi từng được xem là kho lưu trữ nhiều văn bản Hán Nôm của Thừa Thiên Huế.

Ngày xưa cũng như ngày nay hàng nông phẩm và bánh trái của làng Mỹ Lợi tiêu thụ khá nhiều ở thị trường Huế, nổi tiếng như bánh xoài, bánh in… Ở làng, mỗi khi có việc như cúng giỗ hay ngày Tết, hầu hết nhà nào cũng tự làm bánh trái để chi dùng. Thực tế chỉ có nhà nghèo hay neo người, họ mới ra chợ mua mứt bánh. Như nhà tôi, mỗi năm bao nhiêu cái giỗ, bà nội và mẹ tôi đều làm bánh, món bánh thông dụng nhất vẫn là bánh in. Chị em chúng tôi hay gọi bánh in vì thấy phải dùng khuôn in để ra hình thù chiếc bánh, còn bà nội tôi thì gọi là bánh cỗ nhưng tôi nghe mấy người gọi một cách văn hoa là bánh ngũ sắc. Trong mâm bánh ngũ sắc ngày tết của nhà tôi thường có vài chục bánh măng, bánh mận. Tôi vẫn nuôi thắc mắc sao mẹ và bà nội làm quá ít trong khi bánh ngon. Mỗi lần cúng, trong cái dĩa sứ đựng nhiều bánh ngũ sắc cũng chỉ hai cái bánh măng, bánh mận. Cúng xong rồi lúc hạ cỗ, hai chị em tôi thường xuyên dành cho được chiếc bánh đặc biệt này.

Khi lớn lên một chút, tôi ngồi nhìn mẹ làm mới thấy làm được loại bánh này thật công phu. Đêm trước khi làm bánh mẹ tôi phải thức để xay bột nếp. Mẹ thì xay còn bà nội dùng vá chế từng muỗng nếp vào cối, thỉnh thoảng lại đổi tay cho mẹ tôi. Bột xay xong, mẹ dùng tấm vải tàu bỏ bột vào trong, đánh qua đánh lại lọc cho ráo nước. Sau đó mẹ tôi lấy gói bột đó bỏ lên cái rổ, dưới hứng bằng cái thau, còn trên gói bột bà lấy mấy cái thớt nặng dằn lên trên nhằm ép nước ra cho hết rồi mới đi ngủ. Sáng dậy, việc đầu tiên trong ngày là mẹ tôi mở gói bột ra xem, đem lại hỏi ý bà nội tôi xem đã được hay chưa. Bà nội tôi lúc đó đang ngồi cạo dừa hay quạt than gì đó. Bao giờ bà cũng khen cô con dâu khéo tay. Mẹ tôi lấy bột ra cho vào cối để ba tôi giã bột. Khi giã, ông thường dùng tay vã nước đang bắc trên lò than vào chày cho bột nhuyễn và chín từ từ. Không biết nước nóng đến cỡ nào chỉ thấy ba tôi làm thoăn thoắt. Bột nhuyễn dính chặt vào cối nên nhịp chày của ba có vẻ thưa dần, mồ hôi trên trán ông lấm tấm dù trời đang rét. Trong khi đó mẹ tôi ra vườn kiếm mụt măng non đem vào nhà. Công đoạn này mẹ tôi thường tự làm vì cho rằng mùa này khó kiếm măng, nếu làm hỏng thì khó có được mụt măng ngon. Lột măng xong, mẹ tôi dùng cây lược dày – loại lược làm bằng sừng trâu có thể dùng để chải chí – chải cho măng rời ra từng sợi thật mỏng. Nhìn những sợi măng mỏng manh thật thích, nhất là khi mẹ đem măng rim với đường, mùi măng rim bốc lên ngào ngạt khiến tôi thấy ngây ngất cả mũi. Ba tôi quết bột xong thì đi dọn dẹp cái phản to lấy chỗ gói bánh. Bên kia một bếp than, bà tôi dáo bột với dừa, bên này một bếp mẹ tôi dáo bột với măng. Bà tôi luôn miệng nhắc mẹ tôi bớt lửa dù mẹ tôi rất rành rẽ công việc của mình. Mẹ tôi đôi lần nói cho chị em tôi biết nhà ngoại làm bánh măng khác hẳn đây, không phải quết như thế này. Nói xong bà cười, miễn sao vẫn là chiếc bánh măng, ngon là được. 

Đến trưa thì cả nhà xúm vào gói bánh. Lúc này nhìn những dung bánh dài đang được mẹ tôi cắt ra từng viên nhỏ bằng ngón chân cái mà đứa nào cũng thòm thèm. Trước một hôm nhà tôi đã in xong bánh nếp, bánh bình tinh, bánh hạt sen hay đậu xanh, đang sấy cho bánh khô nhằm để dành được lâu. Làm xong loại bánh mất nhiều công nhất xem như đã kết thúc việc và xúm nhau vào gói. Chị em tôi thường tham gia công đoạn này vì không có gì khó khăn, hai đứa tôi vẫn thường xuyên làm đó thôi...Nhưng gói bánh măng, bánh mận thì thuộc phần hành của bà tôi. Bà tôi bảo ngày trước tất cả các loại bánh đều gói bằng giấy nhuộm chứ không có giấy dầu gương như bây giờ. Rõ ràng giấy gương đã làm chiếc bánh sang trọng hơn rất nhiều. Chúng tôi phân biệt được bánh măng là vì có măng, bên ngoài thì láng mịn vì đã áo qua lớp bột. Còn bánh dừa tất nhiên có dừa và bên ngoài được áo bằng lớp mè đã được rang chín. Tuy nhiên khi đã bọc giấy dầu rồi thì may rủi người ta mới lấy được chiếc bánh ưng ý vì không có cơ sở nào để phân biệt, không như các loại bánh in kia. Nhiều người cho rằng bánh măng làm khó hơn và ngon hơn, thật ra chỉ khác nhau một chút nguyên liệu chứ cách làm đều công kỹ như nhau. Người làm chỉ thay đổi một chút trong cách chế biến thì đã khác lắm rồi.

Thực tế trong dĩa bánh ngũ sắc thì loại bánh này luôn nổi bật bởi hình thù khác hẳn. Chiếc bánh măng và bánh mận thường xuyên được gói với giấy màu vàng và màu hồng sẫm, khổ hình thì to hơn bánh bình tinh, bánh đậu xanh hay bánh nếp. Dù nhìn màu sắc và hình dáng tôi biết đó là bánh măng hay bánh mận, thế mà vẫn dùng ngón tay ấn nhẹ vỏ gói. Dưới ngón tay của tôi, chiếc bánh hơi trũng vào vì tộng bộng, thế là tôi tin chắc rằng mình đã lấy đúng loại bánh mình ưa thích. Có lẽ cách gói đó tạo cho chiếc bánh ngon thêm một chiếc áo đẹp.

Ngày tết dạo qua một vòng chợ, thấy bánh ngũ sắc được bày bán nhiều. Những chiếc bánh xinh xinh vẫn có sức hút mãnh liệt với người đi chợ tết. Tôi biết rằng bánh ngũ sắc ngày nay đã được chế biến đơn giản hơn xưa. Điều đó khá dễ hiểu khi mọi công đoạn đều có máy móc hỗ trợ hoặc người làm có thể ra chợ mua sẵn một vài thứ. Nhưng chiếc bánh măng hay bánh mận vẫn làm tôi háo hức như thuở nào. Phụ nữ chúng tôi đi chợ mua bánh cúng tết, trong gói bánh ngũ sắc vẫn đòi cô bán hàng sắp thêm mấy cái bánh màu vàng màu hồng. Tôi cũng đã như tôi ngày cũ, ấn tay xem chiếc bánh ấy có tộng bộng hay không. Một thói quen tôi chưa quên được bao giờ…

Đỗ Quyên

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP