21/07/2014 - 20:04

Bão xa

TTH.VN - Hiện tại trời đang nhiều mây. Nhiệt độ cao nhất là 31 độ. Đêm nay có mây với nhiệt độ cao nhất là 26 độ c.

 

Thông báo từ màn hình ipad. Bão đang rất xa nơi mình ở. Cơn bão Rammasun.

Nhưng từ sớm, trời đã không có nắng. Cũng không hẳn là xám xịt. Cơn nóng dịu đi và thi thoảng mưa rớt từng hột. Những hạt nước rơi không hề mang đến nỗi lo lắng. Chỉ là sự dịu lại sau những ngày oi nồng.
Mưa rớt như vỗ về nỗi váng vất và dỗ dành trái tim mấy ngày cứ nhói lên vô cớ.
Mình ngồi bên ban công, lắng nghe mưa. Không đủ gió để lay, nhưng dù sao thì những hàng cây trong và ngoài hàng rào cũng đã tươi tắn hẳn. Không hiểu vì sao hoa tím và mảnh dẻ thế kia mà những chùm quả của cây chuỗi ngọc lại dầy và thẫm vàng đến thế. Nhớ có lần thích mê khi nhìn chuỗi ngọc cổ thụ đổ bóng xuống một con dốc vắng ở Đà Lạt. Những bông hoa cánh mỏng li ti như những nụ cười hiền mà nghịch trên thân cây già nua. Nó làm mình nghĩ hoài về sự lặng thầm dâng hiến…
Nhưng lúc này, khi mưa lay phay trong không gian tương đối yên tĩnh, ý nghĩ của mình lại trôi đi đâu đó. Mình nhớ có lần bão ghé Huế, cây đổ rạp trên đường và mình đã khá hoảng sợ khi chạy xe máy về cơ quan mà cứ nơm nớp lo chẳng may có cây nào gãy đổ lên người. Nhớ lúc chiếc áo mưa cánh dơi gặp gió bay phật lên che luôn tầm mắt và gió rát rạt qua tai. Và nước không hiểu từ đâu ầm ập chảy xuống con dốc vắng. Nhớ lúc về khi tối muộn, cả khu nhà tối om lặng im. Nhớ cả mấy gói mì tôm treo liêng xiêng trên xe mà một đồng nghiệp đã tận tình dúi cho vì mình đã không thể mua cái gì mang về nhà khi chợ vãn và cháy hàng từ rất sớm. Mình nhớ hơi ấm từ con gái khi ào xuống mở cửa đón mẹ. Vậy mà báo ngày mai vẫn ra muộn vì cả thành phố mất điện…
Rammasun dĩ nhiên là không thuộc về mình. Lúc ban trưa, mình cắm dây nghe vào ipad và xem Cairo time. Nhạc phim chậm, ban đầu là trong suốt nỗi cô đơn chờ đợi của Juliette – nhân vật nữ chính; những khuôn hình đẹp và gợi trong xa vắng mênh mông. Rồi sau đó, vẫn là những hình ảnh Cairo với những con phố nao động nhấp nhô, vẫn là sự yên tĩnh, vẫn là sự chậm rãi trong tiết tấu của nhạc phim và khuôn hình,nhưng không còn là sự trống trải nữa. Là một cảm thức ngọt ngào khác. Ngọt ngào nhoi nhói…
Có một lúc, thành phố trong Cairo time hiện ra qua cánh cửa mở của phòng khách sạn. Qua ô cửa, mình thấy mặt nước xanh đến nao lòng và nhịp cầu cũng thắc thỏm y như nỗi chờ đợi. Và mình muốn được như Juliette, kéo một chiếc ghế, nhìn sông trôi và lắng nghe nhịp thở thành phố từ một khung cửa trên cao. Một mình. Và có thể nhắm nghiền mắt lại trong một khoảng không gian và thời gian...
Lúc nào đó, cũng trong căn phòng nơi thành phố khác, mình đã tắt hết điện đi để nghe Love songs của Kenny G tràn trề. Không có trăng nhưng dịu dàng vẫn da diết vây bủa. Dịu dàng đến nỗi, mình đã nhắm mắt lại rất lâu. Chỉ còn mùi nến lan tỏa trong ngàn ngạt hơi thở…
Chỉ một lúc. Như là bão. Nhưng không phải là Rammasun và nó thuộc về mình.
Cơn bão xa...

An Lê

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP