07/09/2015 - 14:50

Bất hạnh và sẻ chia

TTH - Cứ mỗi lần đến làm việc ở Trung tâm Ung bướu, Bệnh viện Trung ương Huế, tôi lại xót xa khi chứng kiến nỗi đau tận cùng của các bệnh nhân.

Ngặt nghèo

Hôm ấy là ngày đen tối nhất trong cuộc đời của một lão nông ở tuổi “thất thập cổ lai hy”. Ông V.P, 74 tuổi, quê Phong Mỹ, Phong Điền, sau khi xét nghiệm, kết quả cho biết, ông bị ung thư lưỡi. “Ở tuổi này, tôi có thể về với tổ tiên được rồi. Nhưng tôi chết đi thì còn 5 đứa cháu nội, đứa lớn nhất 13 tuổi, đứa nhỏ nhất 3 tuổi sẽ ra sao khi cha của chúng cũng đã qua đời do bị bệnh xơ gan. Mẹ chúng thì đã phủi tay vô trách nhiệm với con cái khi chồng qua đời”. Ông nói với mọi người. Vì những người thân, ông có quyết tâm chữa bệnh cũng khó lòng thực hiện được bởi cuộc sống hàng ngày gia đình ông không đủ ăn. Trong khi mỗi lần xạ gia tốc tốn mất 300.000 đồng, chưa kể tiền viện phí.
Chăm sóc bệnh nhân ung thư
Chị V.T.M, 47 tuổi, ở Lệ Thủy, (Quảng Bình) nghẹn ngào: “Khi biết mình bị ung thư buồng trứng, một nỗi sợ hãi bao trùm. Ai sẽ nuôi con? Lấy chồng 18 năm thì hết 15 năm tôi phải làm lụng cật lực để nuôi hai con dại và chồng bị tâm thần. Nợ nần chưa trả xong. Không chữa bệnh thì sẽ chết, không ai nuôi con. Điều trị thì lấy đâu ra tiền”?
Cạnh giường là bệnh nhân P.T.Đ. 20 năm trước, chồng bà đã rời xa ba mẹ con bà bởi căn bệnh ung thư dạ dạy. Bà tần tảo với mấy sào ruộng, cùng món nợ ngân hàng 30 triệu đồng để nuôi hai con ăn, học. Vài tháng trước, bà Đ bỗng nhiên bị đau ở vùng nách. Bà Đ. nghĩ đau rồi sẽ tự khỏi. Có muốn khám bệnh cũng không có tiền, nhưng đau quá không chịu được. Bà Đ. đành mượn tiền từ Bình Định ra Bệnh viện Trung ương Huế khám bệnh. Không ngờ bị ung thư vú giai đoạn ba. Những ngày khám bệnh ở Huế, bà Đ. chỉ thui thủi một mình. “Tôi rất muốn có tiền để chữa bệnh. Dù cuộc sống chỉ có thêm được một ngày”. Bà Đ. ước ao.
Năm ngoái, bệnh nhân L.T.T.T quê ở Bình Thuận điều trị ung thư tại đây. Bà T thường mặc cảm bởi khuôn mặt biến dị, bên trái sưng to như quả cam. Ngày biết kết quả xét nghiệm ung thư khối u phần mềm mắt bên trái, bà T ngã khuỵu. Từ khi mặt bị biến dạng, chồng bà T đã bỏ bà đi theo một người đàn bà khác. Bà phải vừa chống chọi với bệnh tật, vừa một mình cáng đáng ba con dại!
 
Những tấm lòng nhân ái
Theo chị Châu Thị Hoa, Điều dưỡng trưởng Khoa Ung bướu, Bệnh viện Trung ương Huế, còn rất nhiều bệnh nhân ung thư có hoàn cảnh thương tâm như trên. Đa số các bệnh nhân điều trị ở đây đều đến từ dải đất miền Trung nắng, gió khắc nghiệt. Cuộc sống cơ cực. Có những người sau khi khám bệnh xong, không còn tiền để trở về quê. Có những bệnh nhân, nhà ngay ở thành phố Huế, khi cầm trên tay kết quả xét nghiệm, tinh thần hoảng loạn, bởi một trong những lý do khiến họ sợ hãi là không có tiền để chữa bệnh. Chị Châu cùng các bác sĩ, cán bộ của khoa thấu hiểu và chung tay giúp các bệnh nhân nghèo có thêm kinh phí điều trị bệnh. Từ số tiền 100 triệu đồng của gia đình cố bác sĩ Trưởng khoa Tôn Thất Cầu, sau đó chị Hoa cùng cán bộ trong khoa quyên góp các nhà từ thiện quen biết. May mắn nữa là có sự hỗ trợ của Quỹ hỗ trợ bệnh nhân ung thư ngày mai tươi sáng (do một số cán bộ chuyên ngành ung thư và cá nhân có lòng hảo tâm trên toàn quốc đã có sáng kiến vận động thành lập quỹ để giúp đỡ các đối tượng ung thư có hoàn cảnh khó khăn), Quỹ hỗ trợ bệnh nhân nghèo Bệnh viện Trung ương Huế. Chính từ nguồn kinh phí này, chị Hoa và cán bộ Khoa Ung bướu đã giúp được nhiều bệnh nhân kéo dài sự sống.
Mộc mạc, chân chất, sau khi kể cho tôi nghe về hoàn cảnh gia đình, lão nông V.P bảo: “Nếu không có chị Hoa và các anh, chị trong khoa vất vả xin kinh phí hỗ trợ thêm thì bây giờ tôi đã trở thành cát bụi rồi”.
Bệnh nhân có tên là Đ, 57 tuổi ở phường Kim Long (T.P Huế) bồi hồi nhớ lại chuyện cách đây một năm được chị Hoa và tập thể khoa cứu sống. Hôm ấy sau khi làm xét nghiệm, kết quả ghi bà Đ bị K vú. Người bị ung thư vú thường có tuổi thọ cao hơn những bệnh ung thư khác. Nếu chịu khó điều trị, bệnh sẽ đỡ và bệnh nhân có thể sống tiếp hơn 10 năm. Nếu không điều trị, cuộc sống của bệnh nhân chỉ đếm từng ngày! Chị Hoa động viên, an ủi, thuyết phục bà Đ điều trị, nhưng bệnh nhân khăng khăng từ chối với lý do: “Nhà tui khó khăn lắm, không có tiền để chữa trị mô”, rồi bỏ về, không để lại địa chỉ. Khi tìm được quỹ tài trợ, người đầu tiên chị Hoa nghĩ đến là bà Đ, rồi tìm đến UBND phường Kim Long, tìm được nhà, hỗ trợ thêm kinh phí (20% tiền thanh toán bảo hiểm y tế), đưa bệnh nhân Đ về điều trị. Hơn một năm trôi qua, bệnh tình của bà Đ đã khả quan, có nhiều hy vọng. “ Không có sự tận tình của chị Hoa, của các bác sĩ phẫu thuật, sự chăm sóc chu đáo của các điều dưỡng, thì có lẽ giờ tôi đã không còn”. Bà Đ nói, giọng cảm động.
Bệnh nhân V.T.M ngậm ngùi: Sau khi xét nghiệm, biết bị ung thư, tôi choáng váng, quay quắt vì không còn chỗ dựa cho hai đứa con nhỏ và chồng bị bệnh tâm thần, nhưng vẫn từ chối điều trị vì không biết lấy đâu ra tiền! Lúc đó, chị Hoa đã động viên tôi rất nhiều và hứa sẽ tìm tài trợ giúp tôi chữa bệnh. Trong lúc ở đâu đó, ngành y tế vẫn có những tiêu cực nên tôi không tin vào lời hứa ấy. Nhưng khi “nhìn” thấu tấm lòng của chị Hoa qua nhiều lần động viên, thuyết phục ở lại bệnh viện điều trị, tôi đã đồng ý. Nhờ kinh phí từ những tấm lòng hảo tâm, từ những quỹ từ thiện đầy nhân văn, sau một năm điều trị, bệnh tình đã lui dần. Thật ấm áp, hạnh phúc khi hàng ngày, mỗi giờ phút trôi qua, tôi vẫn nhìn thấy những người thân yêu, nhìn thấy mái ấm gia đình của mình!
Dấu nỗi buồn vào đôi mắt sâu quầng do triền miên mất ngủ, bệnh nhân P.T.Đ nở nụ cười khi nói về những người thầy thuốc ở khoa đã tận tình giúp đỡ mình không chỉ chữa bệnh, mà còn tốn khá nhiều công sức hướng dẫn bệnh nhân làm hồ sơ, xác nhận hoàn cảnh của gia đình ở địa phương (Bình Định) qua rất nhiều công đoạn, tạo điều kiện nhanh nhất để bệnh nhân có tiền chữa bệnh. “Tôi biết rằng, sẽ có một ngày tôi ra đi. Nhưng có lẽ những ngày điều trị ở Khoa Ung bướu, Bệnh viện Trung ương Huế là khoảng thời gian ấm áp, đẹp đẽ nhất kể từ khi tôi lâm bệnh. Những suất ăn từ thiện từ Quỹ hỗ trợ bệnh nhân nghèo của Bệnh viện Trung ương Huế, 10 triệu đồng Quỹ hỗ trợ bệnh nhân ung thư ngày mai tươi sáng (là tài sản quí giá đối với hoàn cảnh của gia đình) mà chị Hoa và cán bộ của khoa đã trực tiếp xin cho bệnh nhân, là nguồn tiếp thêm sức mạnh cho tôi cả về vật chất lẫn tinh thần. Nhờ vậy tôi đã chiến thắng được bạo bệnh. Ước mơ chỉ muốn sống thêm một ngày và giờ thì đã có thể gấp nhiều lần, tôi không mong gì hơn...” . Bà Đ nói trong niềm xúc động.

Đinh Hoàng Xuân Hồng

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP