21/07/2015 - 10:12

Bên ngoài ô cửa

TTH - Cơn mưa rời đi cũng là lúc chiều đã muộn. Không gian dường như cũng trở nên mịn màng. Cũng có thể vì sự yên tĩnh tràn trề đến nỗi tiếng bước chân chừng như cũng vang hơn bình thường. Dẫu biết là đến lúc phải trở về nhà, nhưng tôi vẫn cố nán lại thêm một lúc nữa, với những phím chữ computer…

Chợt nhiên, có tiếng loạt xoạt ở ô cửa – nơi mở ra hành lang bên trái. Tôi ngồi thẳng dậy, đầy cảnh giác. Ai có thể làm gì ở đó khi cơ quan đã vắng người? Sau ít phút trấn tĩnh, tôi bước nhẹ về phía ấy, và đứng im một lúc phía trong bức rèm sáo chưa được kéo lên, rồi thở phào khi nhận ra tiếng chim líc chíc. Khi nhìn qua bức sáo vừa khẽ khàng quay nghiêng, tôi thấy có đến mấy con chim đang vội vã lao xuống từ mái tầng trên. Chúng lao đi lao lại về chỗ đặt cục nóng của điều hòa. May mà trời mát và tôi cũng đã tắt điều hòa từ lâu. Tiếng líc chíc mỗi lúc cũng trở nên sốt ruột trong tần suất của những cánh bay vội vã. Không biết có phải vì cơn mưa ào ạt lúc chiều đã gây nên sự cố gì đó cho tổ chim phía trên mái, để những chú chim bé bỏng phải hốt hoảng đến thế kia trong bóng chiều nhập nhoạng?

Quay trở về ngồi bên bàn phím vì không muốn thêm một điều gì nữa vào sự hốt hoảng, nhưng tôi đã không thể tiếp tục những phím chữ khi mạch cảm xúc cũ đã lạc đâu mất. Tôi nhớ ngày trước, khi trụ sở còn cũ, ở phía sau còn có mấy bóng cây, dù là mọc dại. Bây giờ thì nơi ấy chỉ còn mái tôn dài của nhà để xe. Cây đào ở phía bên kia bức tường của nhà nào đó cũng đã được đốn mất. Người ta đã xây vào đó mấy phòng trọ. Có lẽ đó cũng là chuyện thường tình mang tính thời cuộc. Nhưng đúng là những bức tường dựng lên, cao hơn nhưng trơ trụi quá và những chú chim bé bỏng không có chỗ để bám víu…
Sáng nay bảng nhiệt độ trên xe báo outside 30 độ. Như vậy là đã quá lý tưởng sau những ngày hè nắng như đổ lửa. Tôi nhìn những tán lá muồng giãn ra và xanh thắm trên khoảng sân cơ quan, cứ có cảm giác muốn hít thở mãi cái không khí dễ chịu. Rồi ngay khi định bật Love songs của Kenny G để khởi động ngày mới, những ngón tay chợt nhiên chững lại trước tiếng thánh thót bên ngoài ô cửa. Lại rón rén bước về phía ấy. Chỉ nghe tiếng chim líu chíu đâu đó từ trên cao. Mãi rồi mới thấy một cánh mỏng lướt qua như hơi thở nhẹ.
Có vẻ như mọi trật tự đã được sắp xếp lại theo logic của nó và những chú chim bé nhỏ đã tìm lại sự thăng bằng và vì thế, những âm thanh trong trẻo đã ở bên tôi suốt cả buổi sáng.

NGUYỄN BÌNH PHƯƠNG

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP