ClockChủ Nhật, 18/12/2016 14:11

Bí ngô đã ra hoa

TTH - Nhà họ Đồng ở làng Triền Dương có 2 con trai. Người anh tên là Đồng Hãng học giỏi, thi Hội đỗ Hoàng giáp làm quan ở trong triều.

Trời ấm. Những khóm tre trút vội chiếc lá vàng xác xơ, vung vãi đầy gốc. Những búp măng vàng óng, mập mạp như mũi mác đội đất vươn thẳng lên, báo hiệu một kiếp luân hồi. Ruộng đồng, lúa xanh như ngọc, trời lây phây hạt mưa xuân còn nán lại vài ngày, khiến cho các bờ ruộng, loài cỏ bợ mơn mởn như có người quét lên màu xanh non tha thiết. Trong vườn, hoa cau khe khẽ nở nhẹ nhàng, thấm vào không gian một hương vị mỏng tang và dìu dịu nơi đầu môi. Con gái nhà quê dường như được tắm trong lọ nước thần, nên da dẻ mỡ màng tươi thắm.

Nhà họ Đồng ở làng Triền Dương có 2 con trai. Người anh tên là Đồng Hãng học giỏi, thi Hội đỗ Hoàng giáp làm quan ở trong triều. Người em là Đồng Đắc ham chơi. Thi trượt mấy khoa sinh chán nản, chàng đòi lấy vợ, ra ở riêng ngoài xóm Đông. Vợ chàng- cô gái tên Mơ xinh nhất làng Kinh Trung trong huyện. Mơ yêu chồng hết mực, chỉ thích chồng học cao, thi thố với chúng bạn.

Được vợ yêu chiều, khích lệ nhiều, Đắc lại đi thi Hương đỗ tú tài.            

Ngày đầu, khi nghe người làng gọi bằng cái tên cô Tú, mợ Tú, Mơ thấy hãnh diện trong lòng, nhưng từ ngày anh cả Đồng Hãng đỗ Hoàng giáp được vinh quy, tự nhiên nàng thấy mình bị lép vế trước chị dâu. Dân chúng một điều cô Nghè, hai điều bà nghè, còn với nàng chỉ gọi bằng cái tên quê kệch thím Mơ hay thím Tú.

Một hôm nhà có giỗ, vợ chồng Đắc đến giúp việc cha mẹ. Lúc ăn cơm, có một mâm cơm còn thiếu người, Mơ vô tình ngồi bên cạnh vợ Hãng cho đủ .

Bố chồng đi các mâm chào mời khách. Bỗng ông thấy Mơ cùng ngồi mâm với chị dâu, dáng mặt ông chùng lại, bỏ lên nhà trên. Khi ăn xong, Mơ bê mâm ra bể nước, thì người cha đi tới sát nàng, nói nhỏ cũng đủ nàng nghe rõ:

- Chị Tú, chồng chị mới là Tú tài, chồng nó là Hoàng giáp, là ông Nghè. Bận sau không ngồi ngang hàng với nó được.

Mơ ù hai tai, nàng khẽ vâng, nhưng trong lòng nàng sôi lên và xấu hổ. Cơn giông không có trên bầu trời làng Triền Dương, mà đang vần vũ kéo đến trong lòng nàng.

Cơm no rượu say, Đồng Đắc khật khừ từ nhà cha mẹ trở về. Không thấy vợ đâu, biết rằng nàng đã lên giường ngủ. Chàng hăm hở vào buồng, khoác quần áo lên mắc. Chưa kịp sà vào lòng vợ thì chàng đã chững lại bởi một âm thanh nghe rờn rợn:

- Xê ra ngoài kia!

Đắc ngớ ra:

- Tôi đây mà mình. Mình ngủ mơ à?

- Không mơ màng gì hết. Anh nằm xê ra, đừng động đến tôi!

Đến đây thì Đồng Đắc đâm hoảng thật sự:

- Vậy có chuyện gì mình tức giận tôi?

Mơ thút thút:

-  Anh hỏi thầy thì biết .

- Nhưng mình làm gì để thầy giận?

Nàng rên rỉ:

-  Chẳng làm gì hết, chỉ tại anh, tất cả tại anh. Giời ơi…

Sau hồi tâm nghĩ lại thương chồng, Mơ kể lại chuyện Đồng lão nói với nàng như thế nào trong bữa cơm cho Đắc nghe. Nàng nói rành rọt:

- Nếu anh không gắng gỏi lên, thi đỗ tiến sĩ, tôi sẽ bỏ anh, mỗi người đi một đường.

Đồng Đắc nằm im.

                              ***            

Vừa thấy chị dâu vào đến cổng, Mơ đã đon đả chạy ra chào:

- Kìa chị sang, mời chị vào nhà đi.

Chị dâu vồn vã hỏi:

- Nghe thím bị mệt, tôi sang xem thế nào. Thầy bảo đem cho thím chục trứng gà. Sao thím xanh thế?

- Em cảm qua loa thôi. Thời tiết đấy. Mơ rót nước mời chị dâu uống, không giấu được tiếng thở dài.

- Chú Đắc có nhắn gì không? Dễ mấy tháng không về hay sao nhỉ?

- Vâng bảy tháng rồi chị ạ. Tháng trước có người bên Kiệt Đặc mang thư về, chàng nói gửi tiền lên, em gửi thêm cả một gói cá khô.

- Hay thím bố trí thời gian đi thăm chú ấy một bận. Xem ăn ở, học hành thế nào. Chồng bận không về được, thì vợ đi thăm .

Nghe chị dâu nhắc thế, Mơ nín lặng, lòng ngổn ngang trăm mối.

***

Kể từ cái đêm bị Mơ day dí về chuyện khoa cử, Đắc âm thầm nặng trĩu nỗi ưu tư. Chàng nghĩ tới phận mình chưa được bằng anh bằng em trên đường danh vọng cũng lấy làm hổ thẹn.

Đắc nhớ một lần về thăm nhà, hôm tiễn anh trai về kinh, nhân lúc vắng người, Đắc hỏi nhỏ anh:

- Học như em liệu có thành tiến sĩ được không?

Đồng Hãng hiểu tâm trạng của em, bảo rằng:

- Thiên hạ, người có sức học như anh thì hiếm, còn học như em là nhiều. Em cố gắng sẽ đạt được nguyện vọng.

Thế rồi Đồng Đắc xin phép cha mẹ và bàn với vợ sang Võ Giàng học thêm chờ khoa thi tới...

Chàng đi ngày cuối thu, Mơ đeo tay nải tiễn chồng tới tận bến đò. Gói cốm ướp hương lá sen trong tay nải toả mùi thơm ngầy ngậy.  Tới cái quán bỏ không bên bến đò, hai vợ chồng ngả cơm nắm và cốm ra ăn. Những hạt cốm mềm dẻo, xanh mát được Mơ giã từ hôm trước đến bây giờ vẫn thơm lựng. Đắc trầm tư, không ra vui cũng chẳng ra buồn, chàng nhìn đăm đăm một đôi chim chà pheng bay lượn lờ trên đồng lúa, rồi đậu trên lưng trâu gặm cỏ ven đê. Đắc bước xuống đò lòng bịn rịn.

Con đò chòng chành giữa dòng mênh mang nước đỏ phù sa. Mơ còn nhìn theo bóng chồng chìm lẫn vào một bạt mía bên kia sông mới quay trở về. Lúc giận vì tự ái, nàng bừng cháy niềm khao khát chồng phải đỗ ông nọ bà kia, nhưng bây giờ một mình lủi thủi, tự nhiên Mơ thấy vô cùng lẻ loi. Nàng bỗng sa sẩm mặt mày, khuỵu xuống bên bụi dứa dại ven đường. Mãi chập choạng tối, có người làng Đáp Khê đi bắt rắn qua đây, nhận ra người quen, mới hốt hoảng dìu Mơ về được nhà. Từ sau đấy Mơ như người mất hồn, ăn chẳng ngon, ngủ không yên, ra vào như một cái bóng. Nỗi nhớ chồng như giọt nước thánh thót thả vào bình chứa tình yêu nồng cháy của nàng.

Mơ không biết rằng chồng nàng ở nơi xa xôi đã ép xác mình trong không khí học hành chuẩn bị cho thi cử. Lận đận thi trượt mãi, đến khoa Đinh Mão-1567, số phận mới mỉm cười. Đồng Đắc đỗ cử nhân, chàng tiếp tục sang Võ Giàng ôn tập, đợi năm sau Mậu Thìn thi Hội .

***

Ăn tết xong, qua rằm tháng giêng, Đắc và mấy anh em rủ nhau lên đền thờ thầy Chu Văn An ở núi Phượng Hoàng thắp hương lấy khước rồi mới khởi hành dự thi khoa hội Mậu Thìn. Đến nay bấm đốt ngón tay đã sắp ba tháng. Mơ không thấy tháng sau cái lần Đắc nghỉ ở nhà một tuần chuẩn bị đi thi. Biết tin này chắc chàng vui thích lắm. Chị em trang lứa với Mơ có người con đã đi học, thấy Mơ muộn màng cũng ái ngại. Lấy nhau 9 năm trời nay mới được chuẩn bị làm mẹ, trong lòng nàng biết bao toan tính, vừa mừng vừa tủi.

Mơ về chơi nhà mẹ đẻ ở Kinh Trung đã được năm ngày. Cũng còn xa mới tới ngày sinh, nhưng chiều nay Mơ rủ mấy đứa cháu đi chợ muộn Kinh Trung mua sắm. Dòng sông Kinh Thày êm đềm chảy, hai bờ xanh ngắt ngô non. Triền bãi đất phù sa ẩm mát, đã hiện lên những vệt xanh nằm ngoằn ngoèo trên mặt đất, đấy là những trà bí ngô đang vươn dài ra, để chuẩn bị cho mùa ra hoa làm quả. Bí ngô đất này nổi tiếng quả to, vị ngọt không chua, lại giữ được lâu. Mùa hè nấu cháo bí ngô, có thêm hạt đậu đen nở bung, ăn vào mát lành nhớ mãi. Hạt bí ngô rang vàng, cắn chắt thơm ngậy, béo bùi chẳng kém hạt dưa hồng…

Đang mải nghĩ vẩn vơ, chợt nghe như có tiếng gọi mơ hồ đằng sau, Mơ quay lại,  từ phía xa có mấy đứa trẻ con đuổi theo, vừa chạy vừa giơ tay vẫy vẫy. Mơ dừng lại .

- Thím Mơ, thím Cử. Ông sai cháu tìm thím về ngay.

- Có việc gì? Mơ hỏi gấp rất lo lắng, mắt nàng nhìn trân trân vào đứa cháu .

- Cháu không biết. Nhà thím bây giờ đông nghịt người làng đến chơi. Ông nói hình như bác Nghè cũng về. Thím mau lên!

Mơ cuống quýt:

- Được, các cháu về trước đi, thím phải còn chuẩn bị, về sau...

Mơ không dám chạy mạnh, nàng tạt về Kinh Trung rồi vội trở về Triền Dương, trong lòng hoang mang. Mới đến đầu làng Tú Linh, đã có người đón, ríu rít khoe:

- Mợ Cử, về mau lên. Bác Hoàng giáp ghé về quê đấy. Cậu Đắc đỗ rồi!

- Sao, bác Hãng về à, mày bảo cái gì, cậu đỗ thật không? Nàng nghẹt thở hỏi lại.

- Đúng thế, chẳng lẽ bác Hoàng giáp nói sai à? Mợ về thì rõ. Nhà đầy người đến chơi kia.

Mơ lịm đi trong niềm xúc động. Nàng cảm thấy mình như có đôi cánh đang bay lên, nhưng thực tế nàng như bị nghẹn hơi.

Đồng Hãng đi công cán ở vùng Sơn Nam Hạ, rồi ghé thăm nhà, mang theo tin tức Hội thí về làm cho vùng quê bắc sông Kinh Thày bừng lên một sức sống. Khoa thi Mậu Thìn - 1568  triều Mạc Mậu Hợp lấy đỗ 17 người, trong đó 1 thám hoa, 4 hoàng giáp và 12 tiến sĩ. Nguyễn Nghiễm, người xã Linh Giàng, tổng Cổ Châu đậu Hoàng giáp, Nguyễn Lễ người Kiệt Đặc và Đồng Đắc đỗ tiến sĩ.

Tin vui thật là món quà vô giá đối với hàng tổng... Bảy ngày sau thì Đồng Đắc cũng về tới nhà và vô cùng bất ngờ khi biết mình sắp làm cha, lại có tin lành do anh trai mang về, thật là song hỉ. Đồng Hãng còn ở nhà vài hôm mới lai kinh, Đồng lão nhân thể làm cỗ khao vọng dân làng, mừng Đồng gia đang lúc cát tường .

Trong chín năm, hai anh em ruột nhà họ Đồng đỗ đại khoa, cùng là quan đồng triều Mạc Mậu Hợp. Mơ đang mang trong mình dòng máu họ Đồng, sắp tới ngày khai hoa.

Đồng Đắc sung sướng, lăng xăng vừa nói vừa cười, một tay cầm chén rượu, một tay nắm tay vợ đến bên mâm các bạn học, cúi đầu thi lễ và trong chếnh choáng men say, chàng bộc bạch:

- Thưa các bậc tiền bối, thưa tứ thân phụ mẫu, con được ngày hôm nay có công lao sinh thành dưỡng dục của cha mẹ gia đình, nhưng còn một lý do nữa là… do bị vợ khích… .

Mọi người cất tiếng cười to, rất vui, làm cho Mơ ngượng chín mặt. Và tự nhiên dòng nước mắt giàn dụa trên khuôn mặt xinh đẹp của nàng. Mơ đã khóc trong tràn trề hạnh phúc.

Truyện ngắn lịch sử của KHÚC HÀ LINH 

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Kẻ kế nghiệp

Sửu còn có một biệt tài là câu quăng. Đây là một kiểu câu vừa kết hợp truyền thống vừa hiện đại. Từ bờ ao bên này hắn có thể quăng sang tận bờ bên kia với độ xa tới mấy chục mét…

Kẻ kế nghiệp
Return to top