21/06/2012 - 19:45

Bỏ trời Tây, về xứ ta làm vườn

TTH - Cùng là nạn nhân chiến tranh nhưng cô bé bị bom napal Kim Phúc trở nên nổi tiếng (qua bức ảnh lịch sử của nhiếp ảnh gia Nick Út), còn cậu bé Đoàn Sơn ở vùng quê nghèo Phú Vang lại có số phận thăng trầm hơn. Sau 40 năm chữa trị và sinh sống ở Thụy Sĩ, Đoàn Sơn quyết định về định cư tại quê nhà.

Lối rẽ cuộc đời

Năm 1968, một loạt bom napal thả trúng nhà, người mẹ chết tại chỗ, còn Đoàn Sơn bị bỏng nặng. Ông Đoàn Sơn kìm giọng khi gợi lại ký ức đau buồn. “Mở mắt ra, tôi không còn nhớ gì cả, theo phản xạ, tôi chạy đến nhà dì Thân và bị hôn mê suốt 2 ngày. Khi tỉnh dậy, toàn thân đau nhức, nóng bỏng, cảm giác muốn uống thật nhiều nước. Vì bom đạn chiến tranh, mọi người đành để tôi dưới hầm, dì Thân dùng nước ấm lau rửa vết thương và quạt cho tôi suốt ngày bởi lúc ấy, tôi thấy da thịt mình như bị lửa đốt. Sau đó, dì và cậu đưa tôi lên Nhà thương lớn (Bệnh viện TƯ Huế) chữa chạy. Tưởng khó vượt cửa tử, nhưng số phận lại mở ra cho tôi một con đường khác”.
 

Cùng vợ ngắm lại thành quả sau bao ngày lao động miệt mài

 
Qua một người bạn, ông Edmon Kaiser, quốc tịch Thụy Sĩ, làm ở Terres des hommes (một tổ chức từ thiện giúp đỡ các nạn nhân chiến tranh) nhận bảo trợ và đưa Sơn ra nước ngoài chữa trị. Cơ duyên lại đến khi bà Els Goldstein, thành viên Terres des hommes nhận cậu bé mồ côi làm con nuôi. Sơn lớn lên trong tình yêu thương của bà mẹ Tây, được đến trường học tập như bao bạn bè cùng trang lứa. Biết con xuất thân từ vùng làng quê, khi Sơn trưởng thành, bà quyết định cho con theo nghề làm vườn. Làm vườn cần nhất là sự khéo léo của đôi tay, vậy mà chiến tranh khiến người Sơn đầy sẹo, 10 ngón tay bị co quắp trông rất khó nhìn. Vượt qua cõi chết nhưng không lẽ lại thành phế nhân? Bằng nghị lực phi thường, Sơn nén cơn đau, tích cực luyện tập cầm nắm công cụ, cuốc đất, làm cỏ... “Khó nhất là gieo những hạt giống bé tí, chúng không rơi đúng vị trí. Một công việc đơn giản người thường chỉ thực hiện trong vài giây, còn tôi làm động tác này hàng trăm lần. 3 năm tôi mới ra nghề. Tôi vui vì biết mình có thể sống tự lập, làm một người có ích như mong ước của mẹ Els”, ông Sơn nhớ lại.
 
Một thời gian sau, Đoàn Sơn lập gia đình với cô gái Thụy Sĩ Handloser Christina (còn gọi là Sisi). Mẹ vợ Sơn ban đầu phản đối quyết liệt vì sợ con gái sống cực khổ và phải theo chồng về Việt Nam. Bà đề nghị: “Khi nào tôi qua đời, anh chị muốn đi đâu thì đi”! Ước nguyện trở về sống nơi chôn nhau cắt rốn của Đoàn Sơn bị gián đoạn từ đó. Ba đứa con ra đời, gánh nặng áo cơm khiến Đoàn Sơn bị cuốn theo vòng quay số phận nhưng thâm tâm ông không lúc nào nguôi ngoai ý định trở về xứ sở. Ông vẫn âm thầm học tiếng Việt và truyền đạt lại ngôn ngữ bản xứ cho vợ. Năm 2008, sau khi mẹ vợ qua đời và các con có thể tự lập, Đoàn Sơn gói ghém hành lý, đưa vợ về sống tại căn nhà nhỏ của cha mẹ ở làng Truyền Nam, xã Phú An.
 

Ông Đoàn Sơn chăm sóc vườn cà chua

 
 
Vất vả mà vui
 
Về Việt Nam, hai vợ chồng ông Đoàn Sơn chi tiêu bằng đồng lương hưu ít ỏi của ông Sơn nên cuộc sống không lấy gì làm dư

"Khi tôi sửa đường, nhiều người dân bảo: sao dại thế? Tự dưng vác tù và hàng tổng. Tôi nghĩ, mình chỉ bỏ chút công sức để trẻ em đi học thuận tiện hơn, người lớn tuổi ít bị vấp ngã khi đi trên một con đường bằng phẳng".

Ông Đoàn Sơn

giả. Khu vườn 1.300mởTruyền Nam trở thành trang trại thu nhỏ với gas, thỏ, đậu, cà... giúp hai vợ chồng tự cung tự cấp nhu yếu phẩm cần thiết. Bây giờ, ông Sơn mới thấy hết tấm lòng người mẹ nuôi khi bà giúp anh chọn nghề để cậu con trai kém may mắn sống tốt trong mọi hoàn cảnh. Suốt ngày, hai vợ chồng làm việc không ngơi tay. Người phụ nữ Thụy Sĩ chia sẻ: “Môi trường sống khác lạ, khí hậu phức tạp, nghề trồng trọt không cho năng suất cao nhưng Sisi vui vì được cùng chồng làm công việc anh ấy yêu thích. Sisi chịu được ngứa do côn trùng, cây cối; không sợ rắn độc khi làm vườn; không sợ khổ... Anh Sơn ở đâu, Sisi ở đó. Người Việt có câu: “Thuyền theo lái, gái theo chồng mà”!
 
Sự khác biệt về văn hóa, lối sống... khiến hai vợ chồng gặp không ít khó khăn, nhưng niềm vui của cậu bé bị bom napal năm xưa chính là được phụng dưỡng dì Thân và sống bên cạnh những người thân yêu. Bà Đoàn Thị Thân, dì ruột ông Sơn tấm tắc: “Từ bỏ cuộc sống no đủ ở trời Tây để về đây, đủ thấy hai cháu quyết tâm đến chừng nào. Đã đến tuổi nghỉ ngơi nhưng hai cháu làm việc siêng năng lắm. Sisi đảm đang chẳng khác nào con dâu Việt Nam, một tiếng dì, hai tiếng dì, ai nghe cũng thương”.
 

Ngay lần đầu đặt chân đến xứ người, thực tâm tôi không muốn sống ở đó. Khi nào, con tim tôi cũng kêu gọi: về nhà đi! Trở về là đối mặt với nhiều ký ức đau buồn nhưng tôi yêu mến nơi chôn nhau cắt rốn. Tôi tự hứa với mình: 50 tuổi sẽ về sống ở Truyền Nam.

Dăm bữa nửa tháng, ông Đoàn Sơn chở vợ trên chiếc xe thồ hàng lên thành phố mua sắm các đồ dùng cần thiết và hạt giống. Người làng đổ xô ra xem vợ chồng ông Tây, còn ông bà thì vẫy tay chào bà con, đôi khi họ còn dừng lại gom nhặt rác trên đường. Điều khiến nhiều người yêu quý đôi vợ chồng nói tiếng Việt lơ lớ này là họ rất nhiệt tình trong các hoạt động cộng đồng. “Họ thường nhặt rác trong xóm, kêu gọi bà con giữ gìn vệ sinh chung. Nhiều gia đình khó khăn được ông Sơn giúp đỡ công việc lao động nặng nhọc, thậm chí vợ chồng ông còn vận động người thân ở Thụy Sĩ gửi tiền hỗ trợ hàng tháng cho trường hợp kém may mắn”, một người dân Truyền Nam kể. Còn anh Hồ Đắc Hải Nam, Chủ tịch UBND xã Phú An thì khen ngợi: “Mỗi lần đường sá hư, ông Sơn tự xúc đất, dặm đá, vá đường. Chỉ cần mỗi người cùng làm những công việc chung như ông Sơn thì xã hội sẽ tốt hơn nhiều”.

Tuệ Ninh

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP