Bạn đọc Nhịp cầu và tấm lòng

02/02/2012 - 05:34

Bởi những ân tình...

TTH - Buổi chiều cuối năm, trên bàn làm việc là bức thư tươi rói dấu công văn đến gửi Báo Thừa Thiên Huế và nhà báo Phạm Thùy Chi. Những dòng chữ đều đặn, rõ ràng và mềm mại: "Tôi không biết chữ, nhờ người viết thư này bày tỏ lòng cảm ơn bởi những ân tình ...".

Cất giữ ân tình

Phía cuối cùng góc phải tờ thư ghi: Trần Thị Út. Hiện ngay ra trong tâm trí tôi bà cụ tuổi đã ngoài tám mươi, nương náu trong ngôi nhà chật hẹp, trong con hẻm hẹp, kiệt 19 đường Nguyễn Văn Siêu (phường Phú Hậu- TP Huế). Cách đây hơn nửa năm, Báo Thừa Thiên Huế nhận thư của một bạn đọc, trình bày hoàn cảnh khó khăn, thương tâm của gia đình bà Út. Tôi được giao nhiệm vụ tìm đến địa chỉ này. Bà Út và vợ chồng người con trai là anh Ty, chị Hiền đều bán vé số mưu sinh. Chăm chỉ đi suốt ngày, rạc chân vòng vèo bao nhiêu nẻo đường chỉ kiếm được những món tiền nhỏ đủ sống qua ngày. Gánh nặng chất lên đôi vai già nua của bà Út khi người con trai bị bệnh phổi, phải nằm điều trị dài ngày tại Bệnh viện Trung ương Huế. Con dâu bà bụng mang dạ chửa, gần đến ngày sinh chẳng “đi đứng” được nhiều. Đã vậy, khi mới sinh con 3 ngày, chị Hiền phát bệnh tâm thần, phải vào nằm viện. Trơ trọi, bà nội hơn 80 tuổi với đứa cháu còn trứng nước. Ngày rồi lại đêm, bà Út cứ ngồi ôm cháu trong lòng, lấy hơi ấm mình ủ bé, mong vơi bớt những tiếng khóc ngằn ngặt vì khát sữa, khát mẹ...
 
Ngó tôi một lúc, bà Út mới ngớ ra mừng, luýnh quýnh kéo chiếc ghế cũ kỹ mời “cô nhà báo” ngồi chơi. Trong chiếc nôi cạnh đó, cô bé 4 tháng tuổi ngày nào tôi đến (bây giờ đã gần đầy năm), đứng nhoẻn miệng xinh xẻo, cười. Bà Út cười. Nụ cười tươi rói, xóa sạch dấu vết lo lắng, khắc khổ ngày nào. Rồi bà mở chiếc tủ nhỏ, bưng ra chiếc hộp thiếc cũ, mở nắp, cẩn thận lấy ra tờ báo Thừa Thiên Huế được cất giữ, quấn kỹ càng sau mấy lần ni lon, xúc động: “Sau khi Báo đăng hoàn cảnh mệ cháu tui, gia đình nhận được rất nhiều sự giúp đỡ, chia sẻ của cá nhân và tổ chức. Một công ty nước giải khát tài trợ sữa hàng tháng cho cháu đến lúc cháu tròn 5 tuổi. Ông bà Lê Quang Minh, ông Hoàng Xuân Tiến, bà con trong khu phố... nhiều chương trình và tổ chức từ thiện khác đã kịp thời hỗ trợ cho gia đình. Đặc biệt, tui không thể nào quên khi buổi chiều, trời đã nhá nhem, một người đàn ông tìm đến nhà, chia sẻ với gia đình số tiền 500.000đ. Chú ấy kể, anh con trai đang làm việc tận trong Sài Gòn, đọc Báo Thừa Thiên Huế trên mạng internet, biết hoàn cảnh tui, liền gọi điện về nhà ba mẹ ở đường Cao Bá Quát (TP Huế)! Nhận những tấm lòng như thế, tui nghẹn ngào cảm động, nguyện cất giữ những ân tình này trong mỗi ngày mình sống...”.
 

Những "nụ hoa" bên bụi tường vi trước sân nhà, bé Nhất Sang muốn tặng các cô, bác...

 
Cảm ơn cuộc đời
 
Tôi cảm nhận rõ ràng nỗi xúc động trào dâng mãnh liệt, khi nghe bà Út kể chuyện một đôi vợ chồng người Huế đang định cư ở Mỹ, trong dịp về thăm “nhà”, vừa bước chân lên mảnh đất quê hương, điều đầu tiên họ làm là mua tờ báo Thừa Thiên Huế. “Gặp” bà Út cùng đứa cháu bé bỏng trên báo, họ cầm tờ báo trong tay, theo địa chỉ, lần tìm mất một giờ đồng hồ mới đến được căn nhà trong con hẻm nhỏ, đến với những số phận kém may mắn, để sẻ chia.
 
Sự sẻ chia từ những tấm lòng nhân ái mãi mãi là nỗi xúc động giữa cuộc đời, lay động biết bao con người, để họ làm động lực vươn lên, vượt qua khó khăn, bệnh tật, tai ương, đáp trả ân tình và cảm ơn cuộc đời. Anh Lê Tý ở Quảng Trị, bị tai nạn giao thông, đưa vào Bệnh viện Trung ương Huế chữa trị, phải cưa cụt cả hai chân. Qua Báo Thừa Thiên Huế, anh Tý nhận được hỗ trợ của nhiều bạn đọc. Đặc biệt, một bạn đọc ở TP Hồ Chí Minh gửi tặng anh Tý chiếc xe lăn. “Tui cảm động lắm. Có chiếc xe này, từ nay tui có thể tự “đi lại”, không phải nhờ đến giúp đỡ của người khác. Tui sẽ cố gắng bán vé số kiếm tiền nuôi sống bản thân, bớt đi gánh nặng cho gia đình và xã hội. Dù sẽ nhiều khó khăn, nhưng đó là cách tui đáp trả những tấm lòng...”, giọng anh Tý rành rọt, tươi vui trong điện thoại.
 

Bữa cơm ngày cuối năm của gia đình Nhất Sang đạm bạc nhưng đầy ắp niềm vui và nụ cười

 
Những gương mặt rạng rỡ nụ cười của mẹ con chị Phạm Thị Phương ở khu vực 3 thị trấn Phú Lộc khi “khoe” thành tích học tập của bọn trẻ là minh chứng thuyết phục về “lời cảm ơn” từ sâu thẳm đáy lòng. Chị Phương làm nghề thợ may một mình nuôi 4 con ăn học, vốn dĩ đã rất khó khăn. Năm ngoái, chẳng may cả 3 đứa nhỏ đồng loạt bị bệnh phải nằm viện, trong đó cháu Lê Thị Nhất Sang bị viêm não nặng, phải điều trị dài ngày tại Bệnh viện Trung ương Huế. Trong khi ba ruột của các cháu (đã ly hôn với chị Phương) bỏ rơi, không thèm ngó ngàng đứa con đang mê man trên giường bệnh, trong cơn hiểm nghèo, thì rất nhiều tấm lòng nhân hậu, chỉ mới “quen biết” mẹ con chị Phương qua Báo Thừa Thiên Huế đã mở ra, sẻ chia, giúp bé Sang và gia đình vượt qua bệnh tật và khó khăn. “Thiếu thốn tình yêu thương của người cha, dù còn bé, nhưng tụi nhỏ đã ý thức và rất biết trân trọng những tình cảm người khác dành cho. Sau khi ra viện, một lần bé Sang nói với em: con sẽ ngoan và học hành chăm chỉ hơn để không phụ lòng mấy bác, mấy dì đã quan tâm, thương yêu con khi con nằm bệnh viện. Cả bốn đứa còn nói phải yêu thương nhau hơn, thương mẹ hơn, mới xứng đáng...”
 
Giữa những bức tường cũ kỹ vì nhiều năm rồi không có tiền để quét vôi mới khi xuân về Tết đến, bữa cơm đạm bạc dọn ra trong đầy ắp tiếng cười. Mấy đứa con chị Phương, đứa này gắp cho tôi cọng rau, đứa kia “dành” phần trứng gà luộc dầm nước mắm cho “dì Quỳnh” (cách gọi thân mật của bọn trẻ). “Tan” bữa cơm, cả nhà kéo nhau ra trước bụi tường vi đang nở hoa trước sân nhà chụp ảnh. Bé Nhất Sang nói: “Dì ơi, con muốn đăng hình con lên Báo để mấy bác, cô, dì (đã chia sẻ, giúp đỡ bé và gia đình-pv) vui vì thấy con khỏe mạnh, cười tươi”.
 
Và, trước lúc đi học buổi học chiều, Nhất Sang chạy vụt đến, lưu luyến “thơm” đánh chụt vào má tôi. Đến lượt tôi được nhận ân tình. Không có hạnh phúc nào lớn hơn! Xin được gửi niềm hạnh phúc này đến tất cả những tấm lòng nhân hậu đã và sẽ đồng hành cùng Báo Thừa Thiên Huế trên nẻo đường sẻ chia.
 

Quỳnh Anh

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP