Viettel (áo đỏ) là đội bóng duy nhất tự tin với mục tiêu thăng hạng. Ảnh: Internet
Người Huế có thể biện minh cho sự vắng vẻ trên chảo lửa của mình bởi mưa rét, nhưng với Đồng Tháp, một trong những trung tâm bóng đá hàng đầu quốc gia thì lại không thể. Con số khoảng chừng 1.500 khán giả, chỉ bằng hơn một nửa số khán giả ở Huế trong cùng thời điểm đặt ra vấn đề đáng suy nghĩ về tình yêu của người dân nơi đây dành cho trái bóng tròn.
Chất lượng các trận đấu, vấn đề bạo lực… được nhiều người nhắc tới và xem như là những nguyên nhân hàng đầu dẫn đến sự nguội lạnh từ phía người xem dành cho giải đấu bóng đá quan trọng đứng hàng thứ hai quốc gia. Tuy nhiên, công bằng mà nói, đó chưa phải là cốt lõi của vấn đề. Bảo rằng vì chất lượng thì khó có thể lý giải được vì sao sân bóng của các giải bóng đá phong trào, của các làng xã hay quận huyện trên khắp cả nước lại sôi động và đầy ắp khán giả.
Trở lại với những khởi động trước ngày khai mạc Giải bóng đá hạng Nhất 2017, người ta giật mình khi có đến 3 câu lạc bộ: Đồng Nai, PVF và Phú Yên dù được quyền dự giải nhưng lại có văn bản xin không tham gia. Lý do được nêu lên nào là không đủ tiềm lực tài chính, nào là không đủ lực lượng… Bàn cãi loanh quanh rồi cuối cùng, Ban Tổ chức cũng phải đồng ý cho rút. Vậy là giải còn lại chỉ vẻn vẹn có 7 đội bóng, trong đó có Huế của ta.
Việc giải có ít đội bóng tham dự, cơ hội thăng hạng chia đều, song điểm lại chỉ có một, hai đội muốn điều đó. Dàn cầu thủ trẻ đã trưởng thành hơn, kinh phí lại dồi dào, Viettel là đội bóng đầu tiên hướng tới mục tiêu thăng hạng để sớm trở lại hình ảnh của một Thể Công xưa, nhất là trong bối cảnh họ vừa thất bại trong trận tranh vé vớt lên Giải vô địch chuyên nghiệp quốc gia 2017. Nam Định cũng từng đặt mục tiêu trở lại sân chơi cao nhất của bóng đá Việt Nam. Lực lượng của đội đã thi đấu nhiều năm với nhau nên sẽ là rào cản khó chịu với tham vọng thăng hạng của Viettel.
Năm đội bóng còn lại, gồm Bình Phước, Đắc Lắc, Đồng Tháp, Huế và Fico Tây Ninh chưa bao giờ là “đại gia” trong làng bóng đá Việt Nam. Việc thi đấu tại giải hạng Nhất cũng chỉ là cách "giữ chỗ" để chờ thời. Khó khăn là vấn đề… tiền đâu. Nguồn tài chính để đáp ứng nhu cầu thi đấu tại giải bóng đá chuyên nghiệp quốc gia nhiều hơn hẳn khi thi đấu ở giải hạng Nhất nên đây cũng là thách thức với nhiều đội. Còn lại là thể thức thi đấu tìm cách để cho các đội bóng giữ hạng khi xếp cuối bảng vẫn có cơ hội ở lại hạng Nhất khi chỉ phải thi đấu tranh vé vớt với đội xếp thứ tư giải hạng Nhì.
Bóng đá hay và hấp dẫn người xem trước hết ở sự ganh đua, thi đấu vì danh dự màu cờ sắc áo và chuyện thắng thua rõ ràng. Ra sân trong tâm thế của những kẻ “giữ chỗ”, thật khó để cho các cầu thủ hạng Nhất “cháy hết mình” và đó cũng là điều đáng lo cho nền bóng đá Việt nói chung và Giải hạng Nhất quốc gia - cúp Sứ Thiên Thanh 2017.
Đan Duy