Đời sống Đời sống

26/09/2015 - 15:51

“Bức hình” hạnh phúc

TTH - Chồng mù nắm tay người vợ chịu khó chịu thương, từng ngày tựa nương vào nhau rong ruổi trên mọi ngả đường mưu sinh. Người dân thôn Địa Linh (xã Hương Vinh, thị xã Hương Trà) gọi hình ảnh đó là “bức hình” hạnh phúc…

Vợ chồng ông Trai - bà Thương hạnh phúc bên nhau

Đến thôn Địa Linh, vừa hỏi nhà ông Nguyễn Trai (65 tuổi) bà Nguyễn Thị Thương (66 tuổi), nhiều người sốt sắng bảo đó là cặp vợ chồng già, nghèo mà hạnh phúc, lúc nào cũng “cặp kè” bên nhau đi bán vé số, bán chổi mưu sinh. Quả thật, ngôi nhà nhỏ nằm giữa chừng con hẻm nhỏ chẳng có gì đáng giá, nhưng toát lên vẻ đầm ấm. Có lẽ đó là bởi nụ cười luôn nở trên miệng người đàn ông mù và ánh mắt dịu dàng của người vợ khi nhìn chồng.

Bà Thương tâm sự, mẹ của bà không may bị mù cả hai mắt nên gặp rất nhiều khó khăn, thiệt thòi trong cuộc sống. Gần 25 năm trước, trong những lần đưa mẹ đến tham gia các sinh hoạt của Hội Người mù thị xã Hương Trà, bà gặp gỡ, quen biết rồi đem lòng cảm mến ông Trai - người đàn ông chưa từng một lần được nhìn thấy ánh sáng, mất vợ, đang cảnh “gà trống nuôi con”. Dù thương nhau nhưng bà vừa phải chăm sóc mẹ vừa lo cho người em trai bị bệnh tâm thần, còn ông cũng phải nuôi con nhỏ nên hai người đành nén lại tình cảm riêng tư. Sau khi mẹ bà Thương qua đời, các con ông Trai cũng đã lớn, hai ông bà mới đến với nhau. Tuổi xế chiều, mưu sinh vất vả nhọc nhằn nhưng tình yêu thương đã bù đắp tất cả.
“Vợ chồng đều đã nhiều tuổi, tui lại mù lòa nên lựa chọn công việc lấy vé số từ đại lý và các loại chổi từ Hội Người mù đi bán kiếm tiền trang trải cuộc sống. 5 rưỡi sáng, tui và vợ đã ra khỏi nhà. Tui vác bó chổi chừng 20 đến 25kg trên vai. Ngày thì qua khu vực Bãi Dâu, vòng lên đường Chi Lăng, rảo đến Quốc lộ 49, “ghé” Đông Ba trước lúc trở về nhà. Hôm thì đến chợ Tây Lộc, lên Kim Long… Đường nào cũng xa ngái. Mưa thì cực kiểu mưa, nắng khổ kiểu nắng, nhưng có vợ nắm tay, tui cứ vững bước mà đi. Chỉ thương vợ tui vất vả, ngày càng gầy ốm”. Những câu sau ông Trai quay mặt qua phía vợ nói bằng giọng âu yếm. Bà Thương “bẽn lẽn”, nắm tay chồng như muốn được truyền thêm nghị lực để vượt qua mọi nhọc nhằn trong cuộc sống. Những ngày đông tháng giá, hay những buổi trưa nắng như đổ lửa, vợ chồng bà vẫn đi bộ rạc chân, lang thang bán từng chiếc vé số, từng cây chổi. Ngày đắt bán chừng 60 đến 70 tờ vé số, ngày ế chỉ được mươi tờ. Mỗi tờ vé số bán được, vợ chồng kiếm 1 nghìn đồng. Gom góp các khoản tiền lời, mỗi ngày đôi vợ chồng già kiếm chưa tới 100 nghìn đồng. Số tiền ít ỏi chi phí cho “vô số” khoản cho nên mỗi ngày vợ chồng ông Trai chỉ ăn hai bữa. Bữa sáng là mì ăn liền. Chiều trên đường về họ ghé chợ mua chút rau, chút cá nấu cơm.
Người chồng lần tìm bàn tay vợ, giọng có chút ngậm ngùi: “Tui mù lòa vậy mà kẻ gian cũng không tha, đã mấy lần tráo vé số cũ vào, lấy đi cả xấp vé số mới. Vợ chồng phải “đền góp” mỗi ngày một ít, cả năm mới hết nợ. Vậy mà vợ tui không một lời phàn nàn, than thở, còn động viên tui và lặng lẽ “gói gém” răng cho khéo, vừa lo được cuộc sống, vừa trả nợ cho người ta”. Bà Thương tiếp lời chồng: “Những lần bị lừa, bị cướp như vậy, tui đau đến không khóc được. Tui hiểu tâm trạng chồng cũng như mình. Không động viên nhau thì thôi, ai nỡ thở than, trách móc”. Động viên, nương tựa vào nhau, cứ thế gần 10 năm trời, đôi vợ chồng “xế bóng” xây tổ ấm dưới mái nhà tình thương. Mỗi lúc trái gió trở trời, ông hay bà ốm nằm nhà là người kia cũng nghỉ công việc để ở cạnh bên chăm sóc. Ông bảo, bà chăm ông là chính chứ ông chẳng làm được gì. Bà lại cười cười: “Ông đưa cho tui cái khăn dấp trán, xoa bóp tay chân cho tui đỡ mỏi. Chỉ cần vậy là tui bớt đau rồi”.
Trong buổi chiều muộn, ngôi nhà như được thắp lên thứ ánh sáng khiến lòng người ấm áp, ánh sáng của thuận hòa yêu thương và hạnh phúc.

Bài, ảnh: Quỳnh Anh

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP