14/07/2015 - 17:03

Buổi sáng vui vẻ

TTH - Khi chọn một quán café cóc bên lề phố để chào buổi sáng, chúng tôi gặp một bác cỡ phải trên dưới 70 tuổi. Ông cười xởi lởi khi khuấy ly: Café ở đây ngộ quá. Có một chút à. Trong qua cái ly café lớn bự hơn gấp đôi vậy nè!

Đúng là Huế của tôi và nhiều nơi khác, người ta uống café rất khác so với người miền Nam. Tôi đã từng dùng café đá ở Sài Gòn cả ngày, cả trong ăn trưa thay cho trà đá vì nó giống như một loại đồ uống kèm và chả thấy xi nhê gì. Anh bạn đi cùng bảo, mình biết kiểu uống café của người Sài Gòn rồi khi thấy cái bà bán cháo buổi sáng uống café đá từ trong một cái ca to tổ bố…

Một lúc nữa thì bàn bên đầy người. Qua câu chuyện, biết họ từ Bình Dương ra cổ vũ cho đội nhà đá trên sân Đà Nẵng – trận ấy đội Bình Dương thắng 2-0 và tranh thủ theo tour đi du lịch chơi luôn. “Thực ra đội cừ nhất là đội cổ vũ” – tôi nói khi một anh quay sang bàn chúng tôi. “Tụi tôi đi tàu. Ra đến Sa Huỳnh thì tàu bị sự cố khi đụng phải một tảng đá lăn từ trên cao xuống. Mấy toa tàu đổ kềnh luôn. May quá toa số 2 của tụi tôi hổng có sao. Nếu cứ chờ người ta giải quyết sự cố xong rồi mới theo ra thì trễ mất trận đấu, nên mọi người ngoắt xe 16 chỗ, chạy cho kịp. Từ Sa Huỳnh ra tới Đà Nẵng 200 ngàn đồng/người. Chơi luôn. Dzui quá là đội mình thắng”.
Lan man chuyện trò, mới biết người đàn ông này từng là chủ của một đội xe tư nhân chạy đường trường. Đụng đến “chuyên môn”, ông hào hứng hẳn khi nói về các loại xe, về các tuyến đường đã chạy trên các nẻo. Ông làm chúng tôi vui lây khi cười khà khà kể, xe chở công nhân từ Nam ra Bắc là vui nhất, mà xe cũng nặng quằn quại luôn. Người ta mừng vì về quê, ai cũng mua nhiều đồ làm quà cho dù lên xe ngồi bó gối trên hàng vầy (ông ngồi khum chân trông rất mắc cười). Tôi làm chủ xe nhen, khi chọn xế, chỉ cần kêu nó chở mình đi công chuyện một lần là biết nó lái ra sao và tính tình nó liền à. Có thằng lái ngon, không có va quẹt hồi nào thì mắc bệnh hay mượn tiền. Lương nó 10 triệu đồng/tháng mà nó mượn mình tới 15 triệu đồng luôn dzậy đó. Nói sao mầy mượn dữ vậy mầy thì nó cười khì khì, hổng cho thì nó đi mất tiêu. Có thằng ngoan, hổng mượn tiền xài trước thì xe chạy toàn húc đít xe người ta và cái tội hay vượt phải. Một tháng nó chuyển cho mình vài ba khế phạt vậy là toát mồ hôi rồi. Thằng khác lái cũng tốt nhưng miết rồi hổng dám giao xe vì nó nhậu. Nhậu gì mà 2h chiều xe chạy nó đã uống từ 8 - 9h sáng rồi. Làm dzậy khách người ta hổng có vừa lòng rồi người ta bỏ xe mình luôn…
Rồi ông khuyến cáo, anh chị có đi chơi bằng xe à nhen, cứ đi theo tuyến đường Hồ Chí Minh là hay nhất đó. Đường đẹp, chỉ ngại nhất là có nhiều khúc cua cùi chỏ thôi. Chạy tốt và xử lý tốt là hổng có vấn đề gì. Tôi thấy đất nước mình từ trên cung đường đó nhiều nơi đẹp quá trời. Trên đường ghé dzô mấy chợ nông thôn của đồng bào đó, mua cái gì cũng rẻ. Ăn bữa cơm mấy người, có gà kho ngon lắm mà có hơn 200 ngàn đồng thôi à. Có bữa tôi mua một buồng chuối, trái to bự vậy nè mà có 2 chục ngàn đồng thôi. Nhưng chuối gì mà hột không vậy ta? Anh em trên xe vừa ăn vừa cười muốn chết…
Nói rồi người đàn ông vội đứng dậy rời đi khi xe tour vừa trờ tới, vẫn nguyên nụ cười dễ mến suốt trong cuộc trò chuyện. Người miền Nam là vậy, thoải mái, cởi mở, không kể lạ quen hay thân sơ. Ly café sáng vì vậy cũng thật là ngon…

Nguyễn

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP