23/11/2015 - 05:57

Cá con, mực nhỡ

TTH - Năm nào nước mình cũng tổ chức ngày Môi trường thế giới. Khẩu hiệu cờ xí rình rang. Cứ như rằng việc bảo vệ môi trường sống đã đi vào ý thức của mọi người.

Nhưng thực tế không hề vậy. Cứ nhìn mà xem. Ra chợ, những loại tôm cá bé li ti được bày bán hàng ngày. Cứ ước gì, người đánh bắt nghỉ đánh bắt vài ngày trong tháng hoặc dùng lưới mắt lớn hơn thì những con tôm, con cá kia còn cho lại nguồn lợi nhiều hơn. Cho chính người khai thác và cho việc xử sự tốt đẹp với môi trường. Miếng cơm hàng ngày thúc bách không cho phép họ nghĩ đến điều ấy. Nhưng hơn hết, cả hàng ngàn người đánh bắt trên đầm phá, chỉ cần vài người dùng lưới mắt nhỏ thì kéo theo mọi người đều như vậy.

Người không khá đã vậy. Người có đời sống khá hơn thì sao ? Họ cũng góp tay phá hoại môi trường theo một cách khác. Ví dụ chuyện này. Ai cũng cố dùng gỗ cho ngôi nhà của mình. Càng nhiều tiền càng dùng gỗ. Càng dùng nhiều gỗ càng thể hiện đẳng cấp. Ban đầu chỉ là quan tâm đến giá trị sử dụng. Sau đó quan tâm đến sự phô trương. Có vẻ như việc dùng những súc gỗ nguyên khối, to, rộng đang là mốt. Ai dùng ? Chắc chắn không phải người nghèo. Bằng cách sử dụng gỗ như vậy họ đang thúc đẩy việc khai thác rừng đến cùng kiệt.
Nhìn vào việc phá hủy môi trường sống cho chúng ta nhận biết nhiều điều.
Những câu khẩu hiệu “Chung tay bảo vệ môi trường” chẳng qua là những câu khẩu hiệu suông không hơn không kém. Chúng ta nói một đường nhưng thực tế bày ra một nẻo. Điều này lặp đi lặp lại nên nó làm cho đến độ chẳng còn mấy người quan tâm. Nơi nào khẩu hiệu nhiều là nơi đó thiếu tính thực tiễn. Và nơi nào thiếu tính thực tiễn thì dùng khẩu hiệu nhiều nhất (!?) Có phải đất nước nào đang phát triển cũng phải trải qua điều này?
Nó cũng cho thấy một điều, mỗi chúng ta là những cá thể rời rạc chứ chưa cố kết cộ̣ng đồng. Mỗi trường là môi trường chung, nhưng ai cũng theo đuổi mục tiêu riêng, làm sao chúng ta bảo vệ môi trường. Câu chuyện các công ty khai thác khoáng sản giàu sụ và những vùng đất ven biển bị băm nát vì titan là một ví dụ. Các chương trình trồng rừng của quốc tế, của Nhật Bản giúp chúng ta, chưa hẳn là họ thương chúng ta, mà là một hành động bảo vệ môi trường sống của trái đất này, nghĩa là cũng bảo vệ môi trường sống của chính họ.
Chủ trương phải đi kèm theo chính sách. Các loại chất thải nhựa đưa vào môi trường cả hàng trăm năm chưa phân hủy. Nhưng chúng ta đã có chính sách gì cho vấn đề này ? Mua vài con cá đã sử dụng đến hai ba túi nilon. Nếu quyết liệt cấm sản xuất túi nilon làm ảnh hưởng đến môi trường ắt hẳn những cái đầu thông minh sẽ nghĩ ra các vật liệu thân thiện với môi trường thay thế!
Trở lại chuyện “cá con, mực nhỡ”. Chúng ta đã có chủ trương dùng lưới mắt lớn để khai thác các sản phẩm đầm phá nhằm bảo vệ nguồn lợi thủy sản. Người dân ai cũng hưởng ứng chủ trương này, nhưng rồi, họ cũng tự động dùng lưới mắt nhỏ. Ai cũng nghĩ một mình mình dùng chắc chẳng ảnh hưởng gì.

Câu chuyện ngụ ngôn này có vẻ giống thực tế đang diễn ra trong cái bánh môi trường của chúng ta. Đó là chuyện chia pho ma. Miếng pho ma được chia đều cho mọi người. Nhưng đáng tiếc là nó chưa đều. Người ít hơn lại kiện. Cứ mỗi lần kiện thì miếng pho ma lớn bị cạp đi một ít, để cho nó đều nhau. Nhưng miếng của người bị cạp lại nhỏ hơn. Cứ thế đến một lúc ai cũng còn miếng pho ma bé tí. 

Lê Phương

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP