01/10/2015 - 15:30

Cái khăn & chiếc áo

TTH - Đã là những ngày tháng 8 âm lịch, nhưng nắng vẫn rất hanh. Không có gió. Mấy chiếc quạt cây chạy vù vù nhưng xem chừng chả xi-nhê gì với nắng và nóng. Ngay cả khi chủ nhà cho mang tới một cái điều hòa di động hay máy tạo ẩm gì đó, độ oi trong không gian vẫn không giảm đi. Những tập gấp nhanh chóng được sử dụng thay quạt giấy. Chúng tạo thành những chuyển động dần đều ở một nửa phòng bạt ngoài trời.

Vì một lý do khách quan nào đó, nên buổi lễ bắt đầu chậm hơn dự kiến. Trên dãy đầu, có mấy chiếc veston vắt vào lưng ghế. Ai có thể dũng cảm khoác chúng trong thời tiết như thế này chứ? Rồi MC bắt đầu mời khách ổn định chỗ ngồi để bắt đầu. Không phải là bắt đầu buổi lễ, mà là chương trình văn nghệ. Một, hai, ba, rồi bốn ca khúc, và dù đã bắt đầu sốt ruột, thậm chí những người ngồi ở dãy dưới bắt đầu lào xào: thôi, kết thúc được rồi… nhưng vẫn chưa thấy có dấu hiệu dừng lại. Cô ca sĩ trẻ vừa nói lời cảm ơn đã xin được thể hiện thêm một ca khúc khác nữa. Và sau đấy thì giới thiệu tiết mục mới. Những tập gấp lúc chểnh mảng, lúc vội vã, lúc uể oải trên tay người để tạo gió. Trong lúc chờ đợi, mấy cô phục vụ mang cho mỗi người một cái khăn ướt. Chữ Thái. Nhưng mặc kệ, nó cũng là thứ được nhiều người sử dụng để lấy đi mồ hôi trên gương mặt.

Tôi nhìn đồng hồ khi buổi lễ chính thức được bắt đầu. Có lẽ phải chậm gần 1 giờ. Khi dõi mắt lên phía trên khán đài và lắng nghe những lời giới thiệu về khách mời, về dự án, về các khâu chuẩn bị cho đến lúc khánh thành dự án, những lời cảm ơn… điều mà tôi thấy, không phải là những lẵng hoa xếp xung quanh sân khấu mà là cái lưng áo ướt đẫm của vị khách quan trọng đại diện cho phía đối tác. Chiếc sơ mi trắng dính bết bát vào người. Nhưng ông tỏ ra rất chuyên nghiệp khi không hề bận tâm mà liên tục trao đổi gì đó với đồng sự và thư ký của mình. Chuyên nghiệp trong cả cách mà ông đứng dậy khi đến lượt mình, khoác veston vào người và xin phép được phát biểu ngắn gọn vì trời quá nóng và mọi người chắc cũng không còn thoải mái nữa. Có lẽ, ông đã quen với hình thức của những buổi lễ như thế này. Hoặc là ông đã học được tính kiên nhẫn. Nhưng cũng có thể đó cũng là một sự thích ứng với những điều kiện, hoàn cảnh cụ thể mà không ít người định danh là bản sắc văn hóa.

Sự đơn giản hóa một hay nhiều thủ tục, với tất cả những điều kiện cần và đủ, có lẽ cũng là điều không chỉ cần được lắng nghe mà phải được thể hiện, trong mọi khía cạnh và lĩnh vực, từ điều lớn đến cái nhỏ, từ tổng thể đến chi tiết. Nói một cách khác đi, sự thay đổi về mặt hình thức, cũng cho thấy sự thay đổi trong cách nghĩ, cách làm và cả khả năng hội nhập khi bước ra một sân chơi mở…

Tôi đã nghĩ đến đó khi nghĩ về cái lưng áo đẫm mồ hôi, chiếc khăn tiện lợi in dòng chữ Thái và những ca khúc phải được cất lên theo đúng kịch bản trong một buổi lễ nhẽ ra chỉ cần gọn nhẹ nhưng trang trọng.

Lê Nguyễn An Nhi

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP