24/12/2015 - 14:44

Cafe & nghĩ dễ...

TTH - Dưới mưa, phố trông thật hiền. Những chiếc xe đậu nem nép dọc hai bên đường lúc ban sáng cũng đã vợi đi. Tiếng lá nghe rất rủ rỉ. Mà cũng có thể là vì tiếng nhạc phát ra từ các quán cafe ven đường.

Mà không hiểu sao các ngõ phố của Huế bây giờ lại nhiều quán cafe đến vậy. Cứ vài hôm khi trở lại, con đường đã có thêm biển hiệu, đèn màu khác. Sự cạnh tranh, do vậy cũng có vẻ nóng lên mỗi ngày, dù mỗi quán đều hướng đến những đối tượng khác nhau và có những phương thức riêng để níu giữ khách uống. Có quán một dạo trông rất sang chảnh với những dãy xe 4 bánh dài đậu sin sít trước đường. Hỏi ra mới biết đa phần chủ xe đều là các bà mệnh phụ. Họ ghé vào, gặp gỡ và tám chuyện với bạn bè đến gần trưa rồi sẽ ghé chợ, đi shopping hoặc thực hiện những phần việc khác vốn đầy lắm với bất cứ người phụ nữ nào. Lại có quán, vừa được mở ở một góc phố đẹp, nơi trước đây là một văn phòng du lịch kiêm bán cafe vừa được chuyển chủ. Đầu tư chắc cũng khá khẩm lắm, với dãy ban công bằng kính trong suốt phía mặt đường để những thực khách đa phần là còn rất trẻ ngồi ngắm phố. Sự xuất hiện của nó đã phần nào lấn át đi góc cafe nho nhỏ mà dễ thương của cô bạn cách đấy ít lâu, với thật nhiều chăm chút. Thi thoảng ghé lại để gọi một capuchino, nhẩn nha với cả một không gian, mình nhận ra rằng, chẳng có gì gọi là đối kháng ở đây cả. Cách mà mỗi người hướng đến để duy trì sự ổn định có lẽ mới là “chiến lược” trong việc tạo ra chỗ đứng trong thị phần nhỏ mà ken dày, và người Huế chừng như chấp nhận điều đó.

Những hôm có việc phải vòng qua mấy đường phố, nhận ra chỗ nào cũng có cafe, với đủ các kiểu loại, hình thức khác nhau. Từ các quán cafe sang trọng, bề thế, những quán cafe tít sâu trong ngõ, những quán cafe hẹp với bàn ghế được disign bằng những chiếc lốp xe cũ sơn nhiều màu; những quán cafe với gốm và sành sứ, với thật nhiều cây cảnh hay chỉ đơn giản mộc mạc với bàn ghế thâm thấp bằng tre nhưng nhiều chỗ như cafe vỉa hè thì mỗi người có đến hai chiếc ghế nhựa, cái để ngồi, cái làm bàn để ly cafe. Có quán cafe nhẹ nhàng trầm tĩnh nhưng có quán nhạc nhẽo chát chúa. Cũng không ít những quán cafe mà hầu như người ta đều chăm chú nhìn vào màn hình, trên đó đang có một trận đá bóng nào đó... Lại cứ nghĩ, để có một công việc, một khoản thu nhập (tất nhiên là tùy mức độ và khả năng đầu tư), có vẻ như điều dễ nhất mà mọi người nghĩ đến là bán cafe. Không biết ở những nơi khác thì sao chứ chừng như ở Huế mình, lắm người là tỷ phú thời gian...

Tự nhiên mình thấy, hình như mình cũng đã bị tác động của việc dễ nhất khi chưa có việc làm là mở quán cafe, nên khi người quen bước vào phòng, nói năm điều ba chuyện và kể về đứa con vừa mất việc khi cơ quan nọ cắt giảm biên chế, mình đã nói về việc cứ tạm thời tìm một việc gì đó trong khi tìm cơ hội mới, như phụ mẹ và em bán cafe chẳng hạn. Té ra, mình trở thành người nghĩ dễ mất rồi và nếu ai cũng như mình thì điều mà mình đã từng nghĩ là không có tính đối kháng ở trên kia, một lúc nào đó sẽ trở thành đối kháng mất thôi.

Nguyễn

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP