ClockThứ Hai, 31/01/2011 06:07

Cái bong bóng màu cỏ non...

TTH - Có lúc nào bạn bỗng dưng có thời khắc dừng lại và hỏi: mình bắt gặp mùa xuân vào lúc mô hè? Tôi đã có lúc như thế, thật tình cờ thôi, khi nhìn thấy hai cô bé gái dắt tay nhau đi trên phố và mua hai cái bong bóng bay vào đêm Giáng sinh. Những cái bong bóng bay màu hồng và màu xanh cỏ non, dậy lên trong tôi nỗi nhớ thời ấu thơ da diết.

Có lẽ tôi biết mình đang đón tết lần đầu tiên là khi được người anh trai dắt qua phố Đông Ba mua cho cái bong bóng bay. Lúc đó, anh trai đã học lớp mười còn tôi đang là lớp một. Hai anh em đi bộ qua chiếc cầu Trường Tiền và thỉnh thoảng khi mỏi chân, tôi và anh đứng lại trên những cái ban công lúc đó vẫn còn trên chiếc cầu duyên dáng. Phố xá ngày tết thật vui, và niềm mơ ước lớn lao của tôi thuở đó là sở hữu một cái bong bóng bay thật lớn đã trở thành hiện thực. Anh trai dùng tiền lì xì mua cho tôi cái bóng màu xanh cỏ non rất lớn, to như một cái thúng, và nó bay thẳng đứng lên trời từ cái sợi dây dù màu trắng rất chắc chắn. Tôi cầm trong tay sợi dây níu cái bong bóng đang kiêu hãnh bay lên và lòng kiêu hãnh của tôi cũng bay cao hơn thế. Này mọi người ơi, tôi đang sở hữu cái bong bóng cỡ lớn nhất có thể đó nghe. Cái bong bóng cỡ lớn này, tôi bị ám ảnh khi một đứa bạn đem nó tới trường và gần như ngay lập tức, được cả trường chú ý. Nó không chỉ đi vào giấc mơ thôi, mà cả đi vào nhật ký của tôi và từ đó, nó lộ ra cho anh trai biết. Và bây giờ, tôi đang sở hữu một cái bong bóng lớn, màu xanh tươi vui như tết.

Tôi vừa đi vừa ngước mắt lên trời nhìn ngắm nó, và cảm giác nó bay còn cao hơn ngọn núi Ngự Bình phía xa kia, đang tỏa sắc tía lên trong nắng. Thế rồi, bỗng ngược chiều có một chiếc xe đạp lao đến, tôi luống cuống nhảy tránh sang một bên và trong lúc luống cuống ấy, tôi để sợi dây cột cái bong bóng bay cỡ lớn tuột mất. Tôi cảm thấy rất rõ sợi dây đang vuột ra khỏi bàn tay nhỏ bé của tôi. Tôi la lớn “hắn tuột rồi” và nhảy lên chụp lại nhưng hụt mất. Anh trai đi bên cạnh cũng nhảy lên nhưng không kịp. Cái bong bóng xanh cỏ non cỡ lớn như một quả tên lửa, bay thẳng lên trời xanh, đem theo niềm tiếc nuối vô hạn của tôi. Cái bong bóng bay thật nhanh lên cao nhưng không ngay lập tức mất dạng, nó chỉ nhỏ dần một cách từ từ. Nhiều người đứng lại chứng kiến cảnh bong bóng bay tuột khỏi tay tôi, lấy làm tiếc rẻ vô cùng. Tôi òa khóc, lòng oán giận cái xe đạp ngược chiều vô lối. Anh trai kéo tôi ra ban công của cây cầu, ôm tôi vào lòng rất lâu, kiên nhẫn chờ tôi khóc. Dù răng em cũng đã từng sở hữu cái bong bóng cỡ lớn - anh trai nói. Tôi nhìn xuống sông Hương, thấy cả tôi và anh dưới đó. Hắn bay lên mãi à? - Tôi hỏi. Ừ- anh trai nói. Như thế hắn sẽ bay lên thấu mặt trăng và khi mô em bay lên mặt trăng là em sẽ lấy lại được?. Đúng rồi- anh trai hưởng ứng. Tôi tự nhiên vui vẻ trở lại, tin rằng lớn lên tôi sẽ bay lên mặt trăng. Mới hôm qua, một con tem nhặt được đã vẽ những phi hành gia Mỹ đang cắm cờ trên mặt trăng.


Bé chọn bong bóng

Tôi lớn lên, anh trai dạy thêm cho tôi nhiều thứ nữa qua mỗi cái tết. Anh dạy tôi gói bánh tét và gói cho tôi cái nhỏ nhắn để ăn thử lúc nửa đêm, có sợi lạt thật dài khi bỏ vào thùng nấu cho một đầu dây thò ra ngoài. Gần tết, về khuya lạnh và đói, và háo hức, độ mười giờ khuya gà bắt đầu rộ đợt gáy giấc canh, mở nắp thùng bánh và cầm đầu sợi lạt kéo lên. Cái bánh tòng teng giữa mịt mù khói, vang lừng niềm vui khó tả. Anh trai cũng dạy tôi tập bơi trên sông khi cả nhà chuyển từ phố thị về làng quê sinh sống. Chiều ba mươi tết năm lớp ba, tôi lóp ngóp bơi trên sông, tắm một cái tắm trên sông cho sạch sẽ chuẩn bị tết đầu tiên trong đời như tục lệ làng tôi thuở đó...
Một cái tết nữa tới lúc tôi chưa lớn hẳn. Mồng hai tết anh trai đã ra đồng cấy lúa. Tôi nhớ hôm ấy tiết trời lạnh giá, mưa phùn và gió bấc. Tôi đã bật khóc khi nhìn thấy anh lúi cúi dưới ruộng, trong lúc thiên hạ đón xuân. Hồi đó còn nghèo, cái tết cũng đơn giản. Anh trai thấy vậy khi xong việc lên bờ nói rằng phải gắng làm sớm cho kịp thời vụ, bởi đám ruộng đã chết sau khi cấy đợt đầu vì lụt. Anh trai nói anh vẫn còn ăn tết vào chiều và tối và cả ngày hôm sau nữa mà.
Cũng năm đó, tôi đã hiểu cái bong bóng màu xanh cỏ non cỡ lớn ngày xưa không phải bay thẳng lên trời, và nếu muốn lên mặt trăng còn phải làm nhiều cái khác nữa, không chỉ ước muốn là được.
Anh trai không còn nữa, một cơn đột quỵ đưa anh đi vào lúc xuân vừa sang. Nhiều khi đi ngang cánh đồng làng, tôi nhớ anh. Trong tôi, sự tiếc nuối về cái bong bóng màu cỏ non ấy vẫn còn vương vất. Và tôi nhớ anh nhìn tôi nheo mắt: Nì, thôi đừng tiếc nữa, ít ra thì em cũng đã từng sở hữu một cái bong bóng cỡ lớn nhất, đúng không nà?
Chừ thì tôi biết mình đã bắt gặp mùa xuân lần đầu tiên khi trong tay sở hữu cái bong bóng cỡ lớn nhất vào cái tết ngày xửa, ngày xưa ấy. Hôm trước một người Hà Nội than phiền với tôi ngày nay Hà Nội đã mất dần không khí tết đầm ấm ngày xưa. Nhiều người cũng nói với tôi tết Huế ngày xưa hay hơn bây chừ. Vâng, trước mùa xuân thì ai cũng có lý. Nhưng có một điều này, vào cái tết đầu tiên có thể cảm nhận của tôi, tôi chạm tay vào cái bong bóng cỡ lớn. Và không thể cũng cứ đòi hỏi những đứa trẻ bây chừ lại chỉ giống tôi ngày xưa, là vào dịp tết mơ ước được chạm tay cái bong bóng, dù cỡ lớn có thể bằng một con voi. Chúng có nhiều điều tốt đẹp để chạm đến hơn đó chứ...          
Hồ Đăng Thanh Ngọc
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

“Không Không Kó Không” và tiếng nói tuổi trẻ

Triển lãm Mỹ thuật trẻ 2024 vừa diễn ra tại Trường đại học Nghệ thuật thu hút được rất nhiều sự chú ý của các họa sĩ trẻ và người yêu nghệ thuật với nhiều tác phẩm mới lạ. Giữa những tác phẩm đầy màu sắc, “Không Không Kó Không” của Hoàng Thanh Khiêm là một tác phẩm sắp đặt khá nổi bật, và càng đáng chú ý hơn nữa khi tác giả là một chàng trai trẻ sinh năm 2009.

“Không Không Kó Không” và tiếng nói tuổi trẻ
220 năm quốc hiệu Việt Nam

“220 năm quốc hiệu Việt Nam – những chặng đường lịch sử (1804-2024)” là chủ đề cuộc hội thảo khoa học do Hội Khoa học Lịch sử tỉnh tổ chức, diễn ra sáng 23/4 tại TP. Huế.

220 năm quốc hiệu Việt Nam
Đưa triển lãm di sản văn hóa Huế đến Điện Biên

Bảo tàng Lịch sử Thừa Thiên Huế ngày 22/4 cho biết, trong khuôn khổ các hoạt động năm Du lịch quốc gia 2024 và Kỷ niệm 70 năm Ngày chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954-7/5/2024) diễn ra tại Điện Biên, đơn vị đã đưa triển lãm chuyên đề “Huế - Di sản văn hoá, điểm đến tiềm năng” giới thiệu đến với công chúng.

Đưa triển lãm di sản văn hóa Huế đến Điện Biên
Return to top