Chính trị - Xã hội Pháp luật - Cuộc sống

13/11/2017 - 13:56

Cái ung

TTH - Sau khi qua đời, tài sản của người đàn ông ấy bị một bên là cha, mẹ, chị gái và một bên là vợ “giằng qua giật lại”. Tranh chấp kéo dài mấy năm, tòa “chia phần” mỗi người được hưởng trị giá hơn 40 triệu đồng.

Phiên tòa tranh chấp tài sản thừa kế ấy, cha, mẹ của người đã khuất là nguyên đơn, ủy quyền cho con gái cùng tham gia tố tụng. Vợ người đã khuất là bị đơn, hai con trai là người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan trong vụ án.

Trước khi qua đời, anh H. cùng vợ và hai con trai từng sống cùng nhà với cha mẹ. Vì mâu thuẫn giữa cha mẹ chồng và nàng dâu nên vợ chồng con cái anh H. ra ở riêng. Cách đây mấy năm, anh H. không may lâm bệnh một thời gian rồi qua đời, không để lại di chúc thừa kế.

Cha mẹ và chị gái anh H. cho rằng tài sản chung của vợ chồng anh H. gồm ngôi nhà mà vợ và các con anh H. đang ở, trị giá khoảng 700 triệu đồng, 1 thửa đất trị giá chừng 1 tỷ đồng, xe ô tô trị giá nửa tỷ đồng, 2 xe máy trị giá tổng cộng khoảng 100 triệu đồng.

Theo quy định của pháp luật, tổng số tài sản chung khoảng 2,3 tỷ đồng nêu trên, anh H. có một nửa giá trị và là di sản thừa kế. Do đó, cha mẹ anh H. yêu cầu tòa án chia cho 5 người (hàng thừa kế thứ nhất) gồm cha, mẹ, vợ và hai con của anh H. Sau đó nguyên đơn rút yêu cầu, không chia phần di sản thừa kế có trong ngôi nhà gia đình anh H. đang ở, mà để làm nơi thờ tự anh H.

Bị đơn - vợ anh H. trình bày: Thời gian ở chung với cha mẹ chồng, vợ chồng chị đã bỏ ra số tiền dành dụm, của hồi môn cha mẹ ruột của chị cho 20 lượng vàng và cả vốn riêng của chị thời con gái 300 triệu đồng để xây dựng, sửa chữa nhà ở, mong ổn định cuộc sống. Nhưng vì do mâu thuẫn gia đình, cha mẹ chồng và chú gây sự, đánh đập, đuổi vợ chồng chị và 2 con nhỏ ra khỏi nhà, khiến vợ chồng trắng tay, phải đi thuê nhà ở. Quá trình vay mượn, kinh doanh làm ăn, vợ chồng chị tạo dựng được khối tài sản chung, như nguyên đơn nêu ra.

Chồng chị lâm bệnh nặng và qua đời năm 2013, để lại khoản nợ chưa trả gần 1,8 tỷ đồng, gồm các khoản vay để làm ăn, nợ thuế sử dụng đất, nợ tiền chi phí mai táng chôn cất anh H. “Mộ chồng tôi chưa xanh cỏ thì đã bị gia đình nhà chồng đào bới lấy hài cốt đem đi chôn nơi khác và khởi kiện chia thừa kế”- bị đơn trình bày.

Trước đó, chị ruột anh H. lại “tố” em dâu cố tình bỏ mặc chồng bệnh nặng, không đưa đến bệnh viện chữa chạy. Gia đình chồng bị con dâu ngăn cản không cho tiếp cận anh H. để đưa anh đi chữa bệnh. Ngược lại, vợ anh H. hoàn toàn phủ nhận, cho rằng gia đình chồng đặt điều, vu oan.

Trong cả hai phiên xét xử (phiên tòa thứ nhất bị hoãn vì vắng mặt một số đương sự liên quan), lực lượng công an phải tăng cường, vất vả giữ ổn định trật tự. Hội đồng xét xử TAND TP. Huế phải “vất vả” suốt cả buổi dài mới “phân chia” được di sản của người đã khuất để lại.

Theo đó, tòa xác định những tài sản mà nguyên đơn đưa ra là tài sản chung của vợ chồng anh H., nhưng qua nhiều lần định giá, trị giá khối tài sản đó tổng cộng hơn 1 tỷ đồng, phần của anh H. hơn 500 triệu đồng. Trừ khoản nợ chung phải thanh toán, di sản anh H. còn để lại chỉ hơn 200 triệu đồng, chia cho 5 người thừa kế (cha, mẹ, vợ và 2 con), mỗi người được hưởng hơn 40 triệu đồng.

Từ vụ án trên, không hẳn do tài sản là “con dao” cắt tình thân máu mủ mà sâu xa hơn là cách cư xử, mối quan hệ giữa nhà chồng và con dâu, mâu thuẫn, ăn miếng trả miếng đến độ thành “ung nhọt”, dẫn đến không chỉ tranh chấp về tài sản mà còn “giành giật” thi thể người nằm dưới mộ.

Cái ung nhỏ không “chữa trị” dẫn đến cái ung lớn, không còn là nỗi buồn riêng của một gia đình mà còn gây bất ổn, ảnh hưởng xấu đến xã hội. Đây cũng là “lời nhắc nhở” chung cho mọi gia đình.

Duy Trí

Chia sẻ bài viết
Từ khóa
cái ungDuy Trí


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP