16/07/2010 - 03:40

Cảm xúc mưa

TTH - Mưa. Chiều mưa xối xả.
Sống ở đây, vui buồn ở đây đã lâu, cũng cảm nhận được chút ít cái tình của Huế. Huế bình yên, nhẹ nhàng, đằm thắm, và mưa...

Mưa. Cứ mưa rồi lại tạnh. Tạnh rồi lại mưa. Những hạt mưa rơi xuống, hoà cùng da thịt, truyền cho cơ thể chút cảm giác lạ lạ. Đôi khi tự hỏi mưa có buồn...

Mưa. Bao nhiêu là nước mắt của thiên nhiên rơi xuống. Chắc bức bối quá đây mà! Tồn tại trên đời, có sự vật nào không cần chút thật tâm. Ông trời cũng vậy, và thế là khối pha lê lung linh kia của trời vỡ ra, tan chảy, biến thành mưa rơi rớt xuồng trần, rơi vào lòng người tìm sự cảm thông...
 
Mưa. Một mình đạp xe dưới mưa. Lâu lắm mới đạp xe. Lâu lắm mới cảm nhận được một chút lãng mạn tưởng chừng khuất lấp của Huế. Ngày thường ra đường cùng khẩu trang, cùng bụi, cùng tiếng máy của động cơ. Bây giờ thả hồn cùng những đợt gió, cùng những hạt mưa, thấy lòng nhẹ nhẹ, bao nhiêu mệt nhọc vơi dần rồi theo gió bay xa...
 
Mưa. Đất trời trở về nguyên dạng. Cứ tưởng như mưa đã rót vào đời thường một ít thanh cao. Và cũng thế, mưa lẫn vào bụi trần để khoác cho mình một chút gì trần tục. Hóa ra, đâu cứ phải giống nhau mới là tuyệt đích. Có những khi ta tìm đến nhau, ta hòa vào nhau chỉ để nhận ra chỗ thiếu của chính mình, để rồi ta hoàn thiện hơn, ta xoa dịu cho nhau những nỗi đau, những vết thương và tạo cho nhau niềm hạnh phúc...
 
Cuộc sống cứ biến đổi. Mưa rồi cũng tạnh. Nỗi buồn rồi cũng qua. Nhưng không vì thế mà những giá trị vĩnh hằng của cuộc sống mất đi. Hãy biết hòa mình đón nhận những hạt mưa, bởi lúc đó ta đã biết sống thật với chính mình...
 
Trần Đại Nghĩa
Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP