Lâu nay, ô nhiễm biển trở thành vấn đề nhức nhối. Hàng ngày, các bãi biển phải gánh chịu khối rác thải khủng lồ từ du khách để lại, từ sự tập kết bừa bãi của người dân sở tại. Rác một phần nằm lại trên bờ, một phần theo con nước dạt ra biển, làm biển ngày một ô nhiễm nặng nề. Người dân và du khách đều thấy sự bức xúc, song, do không có cá nhân, đơn vị nào đứng ra vận động, thu gom nên thực trạng cứ kéo dài; theo đó, thói quen xả rác cứ tiếp diễn từng ngày.
Khi chiến dịch “Hãy làm sạch biển” được phát động, điều bất ngờ là thành phần tham gia không chỉ là đoàn viên thanh niên mà còn có cả học sinh, bộ đội biên phòng, du khách và người dân địa phương. Điều này cho thấy, sự mong mỏi làm sạch biển đã có trong ý thức của nhiều người; quan trọng là phải có một “nhạc trưởng” đứng ra khởi xướng. Tại Thừa Thiên Huế, trong một ngày, các lực lượng đã làm sạch hơn 4km bãi biển ở Thuận An, Vinh Hiền và Lăng Cô; trả lại không gian sạch đẹp cho các bãi biển, đồng thời, góp phần nâng cao ý thức bảo vệ môi trường trong cộng đồng dân cư và khách thập phương.
Tuy nhiên, bãi biển ở Thừa Thiên Huế không chỉ dừng lại ở nơi chiến dịch “Hãy làm sạch biển” đi qua mà còn rất nhiều ở địa phương khác, trải dài từ Phong Điền đến Phú Lộc; trong đó, vẫn tồn tại rất nhiều bãi biển đầy rác; nên cần thiết, các tổ chức đoàn cơ sở, chính quyền các địa phương phải đứng ra tổ chức thu gom, dọn dẹp và chắc chắn sẽ thu hút được nhiều người tham gia.
Vấn đề quan trọng nữa, làm sạch biển phải được quan tâm thường xuyên, tránh làm theo hình thức, xong đợt cao điểm thì mọi việc lại như cũ, biễn vẫn ngập rác. Cần thiết nên có những quy định về xả rác, tập kết rác, có chế tài nhằm từng bước nâng cao ý thức của mọi người đối với môi trường biển. Biển sạch, môi trường trong lành là điều kiện hấp dẫn để thu hút khách du lịch; bên cạnh đó, cũng tạo điều kiện để các nguồn lợi thủy sản sinh sôi, phát triển, phục vụ lợi ích con người.
Đặng Thành