Cần mẫn canh tác, bãi bồi ven sông giúp nông dân Hương Hồ (Hương Trà) có thêm thu nhập
Không chỉ một mà rất nhiều lần tôi được nghe nói về cái tâm lý "ngại thoát nghèo". Nghe ở những cuộc "trà dư tửu hậu" cũng có, mà nghe ở các hội nghị nghiêm túc cũng có. Nhiều người khẳng định, chính cái tâm lý này là nguyên do kìm hãm tốc độ tăng trưởng kinh tế - xã hội, kìm hãm tốc độ cán đích nông thôn mới...
Đại khái là, các thôn, xã khi "được" xếp hạng nghèo, đặc biệt khó khăn, được công nhận là xã bãi ngang... thì được hưởng các cơ chế chính sách có tính đặc thù cả về an sinh xã hội, về dân số, y tế, giáo dục.... Cán bộ, viên chức, công chức, lực lượng vũ trang tại khu vực này được nhận phụ cấp ưu đãi so với các vùng khác. Và tâm lý chung, đã được hưởng ưu đãi thì không ai muốn mất ưu đãi ấy cả.
Tôi có người bạn làm giáo viên, dạy học ở xã bãi ngang khá lâu, sau đó được xem xét cho chuyển về dạy ở một ngôi trường khác gần nhà. Đúng ra phải mừng, nhưng anh lại không vui bởi sẽ mất đi "cái bãi ngang", cũng đồng nghĩa mất đi một khoản thu nhập hàng tháng không nhỏ đối với anh.
Tại hội nghị Tỉnh ủy lần thứ 9 tổ chức giữa tháng 10 vừa rồi, khi thảo luận về các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm để tiếp tục đẩy mạnh và nâng cao chất lượng chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, có đại biểu đã lên tiếng cảnh báo về tâm lý không muốn thoát nghèo đã và đang là lực cản không nhỏ cho chương trình mục tiêu. Có câu "tư tưởng không thông vác bình đông cũng nặng", cho nên muốn vươn đến nông thôn mới, hay nói xa hơn là vươn đến mạnh giàu, cái tâm lý trên dứt khoát phải được gỡ bỏ.
Các nhóm chính sách ưu đãi suy cho cùng là để tạo điều kiện, tạo nguồn lực cần thiết ban đầu cho địa phương khó khăn, có xuất phát điểm thấp làm điểm tựa, làm bàn đạp để vươn lên. Từ nghèo chuyển sang thoát nghèo, rồi phát triển lên khá, lên giàu. Đó phải là cái cần câu để anh đi kiếm cá, chứ không phải xem cái cần câu là xâu cá để rồi cứ ngồi... gặm mãi cần câu.
Quán triệt trong dân đã quan trọng, trong cán bộ càng phải quan trọng bội phần. Anh phải làm gương, phải tích cực lãnh đạo. Cần phải quy định thời gian nhất định, nếu địa phương nơi anh lãnh đạo mà không có chuyển biến, cứ nghèo mãi, cứ ngồi "gặm cần câu" mãi, thì phải xem lại năng lực. Quán triệt dứt khoát như vậy ngay từ đầu thì mới thoát được tâm lý ỷ lại; cán bộ lúc ấy mới tự thân nỗ lực, đồng thời mới bám dân, vừa động viên, tạo điều kiện, vừa hướng dẫn, đốc thúc và kiểm tra xem họ có sử dụng, phát huy nguồn lực ưu đãi hay không. Cả cán bộ và người dân cũng thực sự chuyển động thì mục tiêu thoát nghèo, mục tiêu nông thôn mới mới có thể tăng tốc.
Cũng xin nhấn mạnh ở đây mấy chữ "thực sự chuyển động", để tránh cách làm duy ý chí, chạy theo thành tích, dẫn đến "thoát nghèo trên giấy" như đã từng xảy ra khiến không ít hộ gia đình bức xúc.
Bài, ảnh: Hiền An