17/09/2010 - 05:45

“Cảnh và người xứ Huế hớp hồn tôi…”

TTH - Nhắc đến họa sĩ Phan Ngọc Minh, người ta nghĩ ngay về một con người bị “Chàm ám”. Với những bức tranh về Chăm pa đầy huyền bí, thế giới nghệ thuật của anh mang đậm nỗi hoài cổ đơn độc nhưng cũng đẹp lấp lánh và đầy nhân văn.

Hoạ sĩ Phan Ngọc Minh sinh năm 1954, tại Gò Nổi (Điện Bàn, Quảng Nam). Đam mê vẽ từ những năm 80, tốt nghiệp Mỹ thuật Gia Định, khoa Sơn dầu năm 1991, nhưng mãi đến 1996 anh mới bắt đầu chọn mảng đề tài văn hoá Chăm tại các di tích Chăm còn sót lại như thánh địa Mỹ Sơn, Bảo tàng Chăm Đà Nẵng, các cụm tháp Chàm ở Quảng Nam, Bình Định, Phú Yên, Ninh Thuận, Hương Mỹ, Đồng Dương... để đưa vào các tác phẩm của mình. Anh cho biết: “Vẽ Chăm khó vì đòi hỏi phải nghiên cứu gốc gác, tư liệu, lịch sử mới ngộ ra được cái hồn Chăm để đưa nó vào tác phẩm. Có tư liệu, tài liệu cụ thể, khi vẽ tôi cảm thấy tự tin hơn...”.


Tác phẩm "Phụ nữ Chămpa"

Năm 1998, triển lãm bút sắt đầu tiên về Chăm pa tại Mỹ Sơn của anh được bạn bè trong và ngoài nước đánh giá cao. Năm 2000, anh được mời đi Pháp triển lãm các tác phẩm vẽ về Chăm. Đây là quãng thời gian quý báu vì khi đi các bảo tàng trưng bày tượng Chăm ở Labit, Toulouse, rồi Guimet, Paris để ký hoạ bộ tượng Chăm, anh gặp những pho tượng Chăm Trà Kiệu độc bản mà Việt Nam không còn.
 
Nói anh là người bị “Chàm ám” quả không sai. Không là tín đồ Ấn giáo, cũng không là người “làm công tác” về văn hóa Chăm, thế nhưng, Phan Ngọc Minh lại thích “đi lùi” về một quá khứ đầy huyền thoại để “vẽ yêu cái đẹp”. Nếu với các bức tranh ký họa đen trắng, Phan Ngọc Minh thôi thúc người xem suy tư, chìm đắm trong những đường nét mộc mạc thì với tranh sơn dầu, anh bộc lộ niềm thương yêu, nhớ nhung và day dứt. Phải chăng vì muốn thể hiện những cung bậc tình cảm đó mà tranh anh thường sử dụng những sắc màu đậm đà, ấm áp? Những bức tranh sơn dầu chứa đựng ánh lấp lánh của bóng tối về sự câm nín của một mảng tường rêu ở Hội An hay điệu múa thần linh chập chờn ký ức trên nền gạch điêu tàn của đất Mỹ Sơn… Xem Ký ức Chăm, Nhịp điệu thời gian, Phụ nữ Chăm pa… dễ dàng nhận ra những sắc cực đoan như đỏ-đen trong tranh anh. Tất nhiên, còn có những sắc chuyển tiếp xám, trắng nhẹ… và những hình khối vuông-tròn. Đấy là những đối cực tâm lý: đau buồn - hạnh phúc, tuyệt vọng - niềm tin. Chính những sắc màu ấy đã vẽ nên trạng thái tình cảm của anh, vừa đối lập, vừa quân bình, hay nói đúng hơn là an trụ trong sự chông chênh. 
 

Tác phẩm "Paris, em và tôi"

Trong kho tranh ký hoạ bút sắt của anh còn có rất nhiều tác phẩm chân dung những người bình dị. Thưởng thức tranh của Phan Ngọc Minh ở đề tài này, người xem như mở rộng tấm lòng, đón nhận những giá trị nhân bản chân thực mà họa sĩ chuyển tải. Các tác phẩm: Ông già bán chí mà phủ, Bà già bán quạt, Người đạp xích lô hay Nghệ sĩ đánh trống dạo trong métro Paris… thể hiện trọn vẹn cái nhìn đầy tình nghĩa của họa sĩ đối với những thân phận anh chứng kiến. Trong cách thể hiện của anh, cái nhìn xa xăm, đầy trắc ẩn của từng nhân vật còn có khả năng thúc giục người xem phải trăn trở, bởi lẽ họ là biểu tượng của cả một dòng đời đang lặng lẽ quá vãng, họ là hiện thân của những mảnh vỡ thời gian mà họa sĩ Phan Ngọc Minh đang nỗ lực ghi lại. Trong bề sâu nội tâm của loạt tranh ký họa này, Phan Ngọc Minh dường như đang nhìn vào một quá khứ xa xăm với mong ước níu giữ được thời gian.
 
Với những người yêu nghệ thuật xứ Huế, cái tên Phan Ngọc Minh vô cùng quen thuộc. Với chiếc túi vải, anh “vẽ rong” từ Mỹ Sơn đến Hội An, từ Đà Nẵng đến Paris và với người bạn thơ Nguyễn Đông Nhật, anh thong dong đến Huế, lặng lẽ sống với Huế và cho ra đời nhiều tác phẩm đẹp.
 
Phan Ngọc Minh tâm sự: “Từ rất lâu, tôi mong ước có một chuyến đi xem và vẽ Kinh thành Huế. Ý tưởng ấy tôi đã thực hiện một phần vào thu 1995. Nhưng rồi, vẽ được hơn 10 bức ký họa thì những cơn mưa Huế cứ kéo dài. Cuối cùng, tôi rời Huế trong tâm trạng đầy lưu luyến. Năm 2009, tôi trở lại Huế, chuyến đi kéo dài hơn một tháng (từ 2-5 đến 12-6). Nhờ trời, tôi vẽ được trên 30 ký họa chân dung, phong cảnh. Đặc biệt, một loạt  ký họa chân dung một số nghệ nhân, nhà thơ, họa sĩ... mà tôi hằng yêu mến ra đời”.
 

Tác phẩm "Ký ức đỏ"

Được biết, trong chuyến đi 1995, anh từng vẽ chân dung một số văn nghệ sĩ: nhà văn Hoàng Phủ Ngọc Tường, nhà thơ Thái Ngọc San, nhà Huế học Nguyễn Đắc Xuân, nhà văn - dịch giả Bửu Ý... Chuyến đi sau này, anh lại được gặp gỡ và vẽ chân dung một số văn nghệ sĩ Huế: nghệ nhân hát bội La Cháu (99 tuổi), nhà nghiên cứu Phan Thuận An, nhà văn Trần Thùy Mai, nhà thơ Phạm Tấn Hầu, nghệ nhân tranh dân gian làng Sình Kỳ Hữu Phước... Ngoài ra, anh còn vẽ được những bức tranh phong cảnh từ phố cổ Bao Vinh, cầu ngói Thanh Toàn, đình Dương Nổ, phủ Tuy Lý Vương, Phật La Hán, thuyền trên sông Gia Hội...
 
Nói về bộ tranh này, anh tâm sự: “Cảnh và người xứ Huế đã hớp hồn tôi! Bộ tranh ký họa trên không chỉ giúp tôi hiểu thêm về con người và cảnh vật của một vùng đất đầy dấu ấn và dấu tích văn hóa mà còn là tư liệu quý, gợi nguồn cảm hứng cho tôi tiếp tục vẽ cái gì đó trong cảm thức của tôi về Huế - một địa danh tầm thế giới mà mỗi khi nhắc đến hầu như ai cũng cảm thấy có điều chi như vòng sóng, cứ lan mãi, lan mãi...”.
 
Năm ngoái, tại triển lãm “Minh và di sản” tổ chức ở khách sạn La Residen, anh đã trình làng những tác phẩm ấy. Và năm nay, trong cuộc hội ngộ với hoạ sĩ Đinh Cường và họa sĩ Hoàng Đăng Nhuận, anh tiếp tục ra mắt các tác phẩm vẽ về Huế. Từ những bức tranh được vẽ bằng sự say mê, Phan Ngọc Minh đã để lại một ấn tượng sâu đậm với những người yêu hội họa xứ Huế.
 
Tâm Vũ
Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP