Văn hóa - Nghệ thuật Tác giả - Tác phẩm

26/08/2018 - 12:37

Cầu thang

TTH - Đêm nằm ấm ức Xoan nhớ lại những lần bị cụng đầu. Lần đầu tiên lúc đang xào thịt bò trong bếp thì trời bất chợt đổ mưa. Nhớ ra dây quần áo còn phơi trên sân thượng Xoan vội vàng chạy lên thì đập đầu một cái hoa cả mắt.

Xoan vừa cụng đầu ở chiếu nghỉ cầu thang. Vài phút sau trán sưng to như quả ổi và chắc chắn sẽ tím bầm lại như bao nhiêu lần khác. Trong lúc chườm đá lạnh Xoan lẩm bẩm than thân trách phận. Xoan đâu thua gì ai, cũng có nhan sắc, học hành tử tế lại kiếm ra tiền vậy mà vớ phải ông chồng ngang như cua, làm việc gì cũng nhất mực theo ý của mình. Ba năm trước lúc xây ngôi nhà này Xoan nói sẽ không làm cầu thang lên sân thượng. Vì đất đai phía dưới thoải mái trồng rau và phơi phóng, lên sân thượng cũng chẳng để làm gì mà tốn thêm vài chục triệu. Trong khi Xoan vừa chăm con vừa phải xoay xở từng đồng, chồng nghỉ việc nửa năm ở nhà trông thợ không có một xu. Vậy mà trong lúc mẹ con Xoan ở nhờ trên ngoại chồng đã tự ý xây lên tầng thượng. Chỗ ô cầu thang sân thượng lúc đổ bê tông đã để trống định xây bịt nắp tôn đậy lại, khi nào cần kiểm tra téc nước thì bắc thang chui lên. Sau này khi chồng quyết định xây cầu thang lên sân thượng thì bị thòi ra một đoạn bê tông ngay chiếu nghỉ. Mỗi lúc lên xuống sân thượng ai đi qua cũng đều phải cúi đầu để tránh đập phải thanh bê tông đó. Rất nhiều người góp ý nên cắt bỏ chỗ bê tông ấy đi, thợ cả bảo “đó là do ý chủ ngay từ đầu nên giờ nhà chủ tự xử”. Chồng Xoan lười cắt bỏ nên cứ để từ đó đến giờ. Xoan vài lần gay gắt, chồng chống chế “chỗ đó để mấy chậu cảnh phía trên là đẹp tuyệt. Ai đi qua cũng phải ngước nhìn. Mà khi đã chú tâm đến nó thì không lo cụng đầu. Người thông minh thì phải biết linh hoạt mà xoay chuyển tình hình”. Mấy chậu cây ở trên cao khó tưới tắm rồi cũng chết khô. Xoan thi thoảng vẫn bị cụng đầu. Chồng càu nhàu “mắt mũi để đâu không biết. Ở nhà này đâu thấy ai cụng đầu vào đó, chỉ mỗi em”.

Thật ra trong nhà này đâu ai bén mảng lên sân thượng ngoài Xoan. Thi - chồng Xoan lại càng không, về đến nhà chỉ quanh quẩn trong phòng dán mắt vào ti vi, điện thoại. Cái kế hoạch phủ xanh sân thượng như mục đích ban đầu của Thi bị lãng quên ngay sau đó. Xoan bê từng thùng đất trồng bầu bí, dây thiên lí. Thi chưa một lần tưới tắm, chỉ cần biết đến bữa có rau ăn. Máy giặt hỏng Thi bảo “kêu thợ sửa”. Mấy lần cần kiểm tra téc nước thì Thi đều đi vắng. Hai đứa nhỏ trong nhà (mà thật ra cũng không nhỏ nữa, chúng đều cao hơn mẹ) bận học hành, bè bạn chẳng bao giờ bước chân lên sân thượng làm gì. Thế giới của chúng cũng thuộc vào smartphone, trồng những khu vườn ảo. Nửa đêm có khi còn hẹn đồng hồ báo thức dậy thu hoạch mùa màng trong khi Xoan nằm ốm, mấy quả mướp trên sân thượng để già, ngọn rau mọc dài không ai hái. Đến bữa cơm vẫn còn cắm mặt vào điện thoại, húp canh đấy mà có khi không biết mướp rất thơm, rau rất ngọt. Nếu mẹ có sai lên sân thượng thu quần áo thì chúng cũng mất hút sau tiếng gọi í ới của bạn bè ngoài cổng. Nhà này như thể chỉ là nhà của Xoan nên chị phải có trách nhiệm cai quản nó còn bố con “nhà họ” thì chỉ như khách quý.

- Chủ nhật này anh sang hàng xóm mượn cái máy cắt bê tông về sửa lại chỗ chiếu nghỉ cầu thang đi. Không có ngày em cụng đầu choáng váng ngã lăn xuống cầu thang là anh mất vợ đấy.

- Em chỉ cần chú ý một chút khi lên xuống là được. Bị cụng đầu bao nhiêu lần mà vẫn không để ý thì ráng chịu. Chủ nhật này anh bận.

- Anh lại bận cà phê với bạn chứ gì? Chủ nhật này bận thì để chủ nhật sau. Nhà có đàn ông chẳng nhẽ để em nhờ hàng xóm.

Đêm nằm ấm ức Xoan nhớ lại những lần bị cụng đầu. Lần đầu tiên lúc đang xào thịt bò trong bếp thì trời bất chợt đổ mưa. Nhớ ra dây quần áo còn phơi trên sân thượng Xoan vội vàng chạy lên thì đập đầu một cái hoa cả mắt. Lần thứ hai cũng vì mưa mà vội vàng chạy lên cất mấy thang thuốc bắc định phơi khô mang ngâm rượu cho chồng. Lần thứ ba lúc đang nấu món canh cá mà chồng thích thì Xoan nhớ ra thiếu vài cọng rau thơm. Lúc đang lên sân thượng hái rau bất chợt chuông điện thoại dưới nhà kêu inh ỏi khiến Xoan cắm mặt chạy cho nhanh thì va phải thanh bê tông thò ra, choáng váng. Có lần nửa đêm Thi bị sốt cao, uống hạ sốt vẫn chưa thấy giảm. Xoan vội vàng chạy lên sân thượng hái ít rau riếp cá để xay nước cho chồng uống thì bỗng nhiên khựng lại vì va trúng đầu. Vài tiếng kêu thất thanh vang lên rồi rơi tõm trong nhà, chồng con không biết đến. Vết sưng tím trên trán cũng chẳng ai quan tâm, vì ánh nhìn của chồng con còn vướng víu trên màn hình điện thoại. Con gái có lần rời mắt khỏi điện thoại bất chợt hỏi “trán của mẹ bị sao?” khi vết thương thật ra đã sắp lành.

Xoan ốm một trận khá dài ngày. Nghĩa là không phải bị sổ mũi nhức đầu qua quýt mà nằm vật trên giường sốt li bì suốt mấy ngày trời, toàn thân đau nhức. Cổ họng Xoan khô khốc, nuốt nước bọt cũng trở nên khó khăn. Tiếng xe cộ dưới đường váng vất, đầu óc như chỉ muốn nổ tung. Xoan cố gọi chồng con trong cơn mê man nhưng hình như không ai nghe thấy. Xoan cứ gọi, gọi mãi. Gọi cho đến khi thấy mình nhẹ bẫng bay lên trên từng bậc cầu thang. Bay mãi, bay mãi cho đến khi đụng đầu vào thanh bê tông thì bừng tỉnh. Thi đang đứng đầu giường cúi xuống hỏi “ôi em ốm đấy à?”. Hơn mười năm làm vợ Thi, Xoan không biết ốm. Nói đúng hơn là những lần đau ốm Xoan vẫn cố gượng dậy chăm sóc gia đình. Thuốc đắng nuốt vào trong, Xoan xuống bếp nấu cơm canh nóng nổi. Chồng con có khi ăn bữa cơm qua quýt mà không biết người nấu ra nó đã phải nén cơn đau.

- Em muốn ăn gì không anh mua?

- Mẹ có ăn cháo không để con bảo cô Loan đầu ngõ nấu mang vào?

Xoan ngồi dậy sau một tuần nằm mê mệt. Bên cạnh gường là bát cháo nguội ngắt, đặc sệt, kiến bắt đầu tìm đến. Ngó quanh nhà không thấy ai đâu, lắng nghe hồi lâu vẫn thấy bốn bề im phắc. Có thể là giữa trưa nên ngoài đường cũng ít xe qua lại. Xoan cảm giác chị đang bị bỏ rơi trong chính căn nhà mà mình từng vun vén và chăm chút. Nước mắt ứa ra, Xoan lần xuống bếp muốn tự nấu gì đó cho mình mà miệng thì đắng ngắt không muốn ăn. Hình như từ hôm Xoan ốm căn bếp bị bỏ không. Ít cơm nguội còn trong xoong đã mốc xanh mốc đỏ. Rau để ở rổ đã héo, nửa ấm nước trong siêu đặt trên bếp thấy vẫn còn nguyên. Hình như con mèo cũng bỏ ăn, xương cá còn nằm nguyên trên đĩa. Cửa sổ phòng bếp mở, lá ổi bay vào vương vãi dưới sàn. Rau mồng tơi chắc đã mọc dài, rau lang đã già, cà chua chắc đã chín đỏ trên sân thượng. Xoan thấy nhớ khoảng xanh nho nhỏ ấy, chỉ có chúng mới làm lòng chị vui trở lại.

Chiều hôm đó lúc chồng con đã về nhà đông đủ Xoan cũng vừa nấu xong cơm tối. Con gái ôm cổ Xoan thủ thỉ:

- May mà mẹ khỏe lại rồi, con thèm cơm nhà chết đi được.

- Mẹ ốm sao con không vào bếp tự nấu cơm? Đồ ăn đã sẵn trong tủ lạnh.

- Trước giờ toàn mẹ vào bếp, con đâu biết nấu.

- Thế thì từ giờ con phải tập nấu ăn đi thôi, vì mẹ sẽ vắng nhà thường xuyên đấy.

Câu nói của Xoan khiến từng ấy con mắt đều đổ dồn về phía chị.

- Em định đi đâu sao?

- Cũng lâu rồi em chưa về thăm quê ngoại. Giờ con cái đều đã trưởng thành và có thể quán xuyến cửa nhà lúc mẹ đi vắng nên em tính về ngoại một thời gian. Dì mới điện lên, bà đang ốm.

- Mẹ sẽ đi bao lâu?

- Mẹ cũng chưa biết nữa. Cũng tùy thuộc sức khỏe của bà.

- Nhưng con không biết làm việc nhà mà mẹ.

- Quét nhà, giặt giũ, nấu cơm cứ làm là sẽ biết. Cơm nấu ngon ăn ngon, nấu dở thì ăn dở. Mẹ không thể đi theo phục vụ các con được cả đời.

Xoan đi sau khi đã dặn dò chồng lo việc chăm sóc vườn rau trên sân thượng. Dặn con cá phải kho thế nào mới ngon, canh chua nấu thế nào đúng vị. Khi xe khách đã đi qua nhà cả đoạn dài mà tâm trí Xoan vẫn vướng bận nơi xó bếp. Nhưng chị quyết rồi, đã đến lúc phải giao lại ngôi nhà cho bố con Thi ít ngày. Có như vậy từng ấy con người mới biết coi trọng nơi gọi là tổ ấm. Xoan đi được ba ngày thì nhà bị mất cắp, vì tối đó bố con Thi quên đóng cửa ngách ngay hông bếp. Nhà cũng không có đồ đạc gì quý giá ngoài ti vi và điện thoại, máy tính của mấy bố con. Vật liên lạc duy nhất còn lại là chiếc điện thoại " cục gạch" vứt trong xó tủ bấy lâu. Xoan cười bảo “vậy thì tranh thủ sống mấy ngày không smartphone xem có chết ai không”. Dĩ nhiên là không ai chết cả dù bố con Thi thấy buồn bực tay chân. Khi không còn bận dán mắt vào điện thoại con gái Xoan bắt đầu dành thời gian cho căn bếp. Con bé điện hỏi mẹ cách làm bánh bông lan, cách kho trám sao cho không chua chát. Con trai kêu lau mấy tầng nhà mệt muốn chết “thế mà ngày nào mẹ cũng phải lau”. Thi hình như cũng bắt đầu nhớ ra nhiệm vụ chăm sóc vườn rau trên sân thượng. Xoan đoán vậy vì lúc gọi về nhà nghe thấy tiếng âm thanh ầm ĩ. Con gái nói bố đang cắt thanh bê tông nhô ra chỗ chiếu nghỉ cầu thang. “Vì tối qua lúc lên sân thượng bố đã bị cụng đầu, đau điếng”. Xoan thấy nhớ nhà quá. Chắc là đã đến lúc trở về…

BÙI QUANG DŨNG

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP