- Bà ơi, lấy cho tôi hai bó rau khoai.
Trong cơn mưa nặng hạt, một phụ nữ xem chừng sang trọng dừng xe bên lề đường nói vọng vào. Nghe tiếng khách, bà bán rau từ mé chợ lật đật bỏ hai bó rau vào cái túi ni lông, tất cả chạy ra.
- Rau răng mà úa qúa, không tươi - Người mua vạch bó rau ra xem, tỏ vẻ không hài lòng.
- Dạ, trời mưa thế ni, được rứa mà nhứt rồi cô- Người bán phân trần.
- Cái màu ni như rau nguội hôm qua thì phải. Đó, đụng cái là lá rụng liền đây nì, bà đổi cho bó khác - Người mua quả quyết.
Bà bán rau lật đật chạy vô, lựa hai bó rau khác, bỏ vào bì, xách ra.
- Cũng giống như hai bó hồi nãy, đúng là rau nguội mà. Thôi không lấy rau nữa, đổi cho chục trứng gà cũng được- Người mua nhấm nhẳng.
Bà bán hàng lại vội vàng chạy vô, mang ra chục quả trứng.
- Có đúng trứng gà ta không, răng mà to ri, màu lại trắng quá?- Người phụ nữ săm soi mấy qủa trứng đựng trong cái bao ni lông trắng.
- Đúng gà nhà mà cô. Tui buôn bán cả đời, có đáng chi chục trứng. Phải đi từng nhà gom mới có đó- Giọng bà bán hàng thủng thẳng.
- Coi nà, cái ni có màu trắng quá. Bà đổi cho hai quả khác.
Bà bán hàng lại tất tả chạy vào, lục tung mấy bì trứng chọn lựa.
- Đây, tiền đây, bà thối cho kẻo mưa ướt hết cả người tôi rồi đây này- Người phụ nữ nói, đoạn chìa ra tờ 500.000 đồng.
Bà bán rau thoáng bối rối: “Cô cho tiền lẻ, nhiều ri tui không có thối”.
- Trời, mua bán mà không có tiền lẻ thì làm răng- Người phụ nữ xẵng giọng.
- Thôi cô đợi chút để tui đi đổi.
Bà bán rau tất cả chạy đến vài người quen, một lúc mới đổi được tiền lẻ để thối cho khách.
- Lôi thôi quá đi mất- Người phụ nữ càm ràm rồi rồ ga, phóng xe đi.
Bà bán rau thong thả quay vào. Chạy vô chạy ra giữa cơn mưa to với cái nón nên mưa ướt hết cả vạt áo.
- Người chi mà chảnh chọe quá. Kiểu nớ mai mốt chết không nhắm mắt. Bà chớ gặp con là xong luôn. Mua bán kiểu nớ đổ cho heo ăn còn sướng hơn- Chị bán rau ngồi cạnh bà cụ không giấu được sự bất bình.
- Có hề chi con, bán được là vui rồi- Giọng bà bán rau nhẹ tênh cùng nụ cười thanh thản.
Nhìn bà cụ phủi những hạt mưa bám trên áo, tự nhiên tôi thấy mắt mình cay cay...
Minh Quân