ClockThứ Ba, 05/05/2015 06:15

Cha mẹ là “đôi chân” cho con…

TTH - "Cha ơi, ước chi con đi được". "Con đừng lo, cha mẹ sẽ làm đôi chân cho con". Và từng ngày dù mưa hay nắng, con đường ven bờ sông An Cựu in bóng cha con em Nguyễn Đình Thịnh (học sinh lớp 74 Trường THCS Đặng Văn Ngữ, TP Huế). Thầy cô, các bạn đã quá quen hình ảnh xúc động, ngày nào người cha cũng cõng đứa con bị liệt đến tận chỗ ngồi trong lớp học. Đã bảy năm liền như thế…

Cõng con đến tận chỗ ngồi trong lớp học

Vượt lên nỗi đau

Mẹ của Thịnh, chị Lê Thị Bé vẫn nhớ như in niềm vui sướng, hạnh phúc khi đứa con thứ hai sinh ra nặng hơn 4kg, mặt mũi khôi ngô trắng trẻo. “Con trai đầu của vợ chồng tui không may bị mắc bệnh loãng dưỡng cơ vận động. Bác sĩ nói đây là căn bệnh hiếm gặp, thế giới chưa có thuốc chữa. Con chưa kịp lớn thì cơ thể đã ngày càng yếu dần đi đến bị liệt, phải ngồi xe lăn. Cả gia đình chờ đón đứa thứ hai với biết bao hy vọng”. Vậy nhưng, chào đời chưa bao lâu, cơ thể Thịnh bắt đầu có những biểu hiện bệnh tật, cứ yếu dần. Đến tuổi, cậu bé vừa đi vừa ngã. Lên 5 tuổi, đôi chân em hoàn toàn bị liệt. Cha của Thịnh, anh Nguyễn Đình Quốc ngậm ngùi kể: “Trong một lần đưa con đến bệnh viện, sau xét nghiệm, bác sĩ gọi riêng tui vào phòng thông báo Thịnh mắc bệnh như anh trai. Bác sĩ còn dặn đừng tiếp tục sinh, bởi nếu đứa trẻ sinh ra là con trai, chắc chắn lại mắc căn bệnh này, nếu con gái, nguy cơ mắc bệnh là 50%. Con gái may mắn không mắc bệnh thì đến đời cháu ngoại tui lại sẽ bị. Nghe xong, tui tưởng chừng mình gục ngã ngay tại chỗ”. Khi trở ra, thấy ánh mắt con buồn rười rượi, người cha cố chôn nỗi đau tận đáy lòng. Anh Quốc không bao giờ quên được điều ước của đứa con nhỏ ngay phía ngoài phòng bệnh “Cha ơi, ước chi con đi được”. Người cha ôm chặt con vào lòng: “Con đừng lo. Cha mẹ sẽ làm đôi chân cho con”.
Khi Thịnh mới chào đời, cũng là lúc anh trai (hơn Thịnh 6 tuổi) vào lớp một. Biết con mơ ước được đến trường như bạn bè cùng lứa, dù cuộc mưu sinh nhọc nhằn vất vả, vợ chồng chị Bé - anh Quốc vẫn ưu tiên thời gian đưa con đi học. Gánh bánh canh của người mẹ đến tận mười giờ đêm mới bán hết nên hàng ngày, anh Quốc cõng con vào tận chỗ ngồi trong lớp, đợi tiếng trống vang lên, báo hiệu giờ học bắt đầu mới đi làm và quay trở lại trường đón con trước giờ tan học. “Cả hai con đều bị liệt, vợ chồng tui vất vả hơn gấp trăm lần. Từ hai bàn tay trắng, vừa kiếm tiền nuôi con, vừa tích cóp từng chút một xây cho con có mái nhà đàng hoàng, là nỗ lực không mệt mỏi của cả gia đình suốt bao năm qua. Để đảm bảo làm “đôi chân” cho con, tui phải lựa chọn công việc tự do, vất vả hơn, cực nhọc hơn. “Nhảy” hết công việc này đến chỗ làm khác. Nhưng cực nhọc mà con được học, được vui chơi với bạn bè, người làm cha mẹ như vợ chồng tui cũng cam lòng. Vậy mà, đến năm lớp năm, do quá yếu, anh trai Thịnh không thể tiếp tục tới trường được nữa. Lúc này, Thịnh đến tuổi vào lớp một. Vợ chồng tui lại đồng hành với con. Ròng rã đã bảy năm”.
Cùng con đồng hành
Thầy cô giáo và học sinh Trường THCS Đặng Văn Ngữ đã quá quen hình ảnh xúc động, ngày nào người cha cũng cõng đứa con bị liệt đến tận chỗ ngồi trong lớp học, trên tầng hai của trường. Có lúc là người mẹ. “Họ có thể nghỉ buổi làm chứ không bao giờ để con phải vắng mặt một tiết học. Chúng tôi cảm nhận tình cảm yêu thương vô bờ của cha mẹ dành cho con. Yêu thương là điều kỳ diệu. Có lẽ vì vậy dù bệnh tật, nhưng lúc nào em ấy cũng lạc quan, tươi cười hòa đồng với bạn bè, ngoan ngoãn, lễ phép với thầy cô. Em là học sinh giỏi suốt 6 năm liền. Học kỳ I năm nay (lớp 7) em cũng đạt học sinh giỏi”, thầy Lê Chí Tâm, Hiệu trưởng Trường THCS Đặng Văn Ngữ chia sẻ. Anh Quốc cũng tự hào về đứa con tàn tật nhưng ham học. Nhiều lần Thịnh thủ thỉ, cháu mơ ước có kiến thức để sau này làm người có ích. Năm vừa rồi, khi cháu nhận phần thưởng học sinh giỏi, tui cũng lên bục, là người đứng phía sau cháu”.
Ngôi nhà giản dị ngăn nắp ở đường Tôn Quang Phiệt (phường An Đông, TP Huế), không phải lúc nào cũng đầy đủ các thành viên để quây quần cùng nhau, nhưng bao giờ cũng toát lên cảm giác ấm áp. Có lẽ từ ánh mắt yêu thương của cha, mẹ và gương mặt, nụ cười đứa con rạng rỡ. “Anh trai Thịnh mất cách đây gần một năm, khi vừa bước vào tuổi mười tám. Vợ chồng tui thêm một lần tan nát cõi lòng. Nhưng còn Thịnh, còn ước mơ được đi học, đi về phía trước... Chúng tôi phải nuốt nỗi đau vào trong, gắng sống mạnh mẽ, để còn làm đôi chân cho con”, người cha chia sẻ.
Bài, ảnh: Quỳnh Anh
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Trao tặng “Mái ấm tình thương” và nhiều phần quà giá trị

Ngày 25/4, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) tỉnh phối hợp với Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh, Hội LHPN tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu trao tặng “Mái ấm tình thương” trong Chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương”, hỗ trợ phụ nữ, trẻ em xã Hồng Thượng, huyện A Lưới, tổng trị giá hơn 600 triệu đồng.

Trao tặng “Mái ấm tình thương” và nhiều phần quà giá trị
Bí thư Tỉnh ủy Lê Trường Lưu tiếp công dân tại xã Lộc Sơn

Sáng 25/4, ông Lê Trường Lưu, UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh đã có buổi tiếp công dân tại xã Lộc Sơn, huyện Phú Lộc. Cùng dự buổi tiếp công dân có UVTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Đặng Ngọc Trân; lãnh đạo Huyện ủy, UBND huyện Phú Lộc và một số phòng, ban liên quan.

Bí thư Tỉnh ủy Lê Trường Lưu tiếp công dân tại xã Lộc Sơn
Return to top