Đời sống Đời sống

12/02/2018 - 11:35

Chảy đi sông ơi

TTH.VN - Dòng nước y như là bị đông đặc lại, trong một gam màu khó chịu quá đỗi. Bảo thế vì sẽ khó miêu tả, hoặc không muốn miêu tả. Thế nên điều mà tôi có thể làm mỗi lần ngang qua là quay mặt ngó lơ. Kiểu như là nếu làm thế, mình sẽ không phải nhìn vào một nhan sắc đã quá úa màu. Cũng ít nhất thì vẫn còn đâu đó trong những chợt nhớ cũ, cái màu sông xanh trong và chảy như là gánh trong mình nhiều thao thiết.

Dòng sông An Cựu lặng lẽ nghiêng mình cùng bóng nước. Ảnh: Phan Thành

Sông chảy ở phía bờ nam thành phố. Có lẽ, đây là con sông được đầu tư bờ kè hiện đại nhất của Huế. Ở đó có những hàng muồng hoa đào cực đẹp khi vào hè, có những đám cỏ hoa vàng lơ lửng. Nhưng ngay cả bây giờ nữa, đám cỏ hoa vàng ấy, hàng cây hai bên bờ ấy chừng như đã chẳng thể nào che khuất được sự tù túng đến đặc quánh của dòng nước. Sông hình như không chảy, dù trời vẫn còn đông và Huế có lẽ vẫn là vùng mưa nhiều nhất. Tôi không nghĩ là nước sông đã cạn, như cách mà anh bạn lúc nào cũng nói thế mỗi lần qua cầu Bến Ngự. Cũng không nghĩ là sông bị hắt hủi. Chỉ là nguồn nước về An Cựu đã bị điều tiết, hoặc tập trung cho một dòng chảy khác. Chỉ là đâu đó ở nơi đầu nguồn, người ta đã trữ nước lại để dành cho mùa nắng nóng sẽ đến trong vài tháng nữa. Không biết sông có nghĩ thế không, mà bơ vơ…

Trong nguồn sáng bắt đầu thẫm hơn trong mưa đông những ngày cuối, tôi một lần nữa, từ bên phía Phan Chu Trinh đã lại quay mặt đi vì không muốn trông thấy vẻ nhếch nhác ở bến sông nơi cầu Bến Ngự. Nhưng dù không muốn nhìn lâu, vẫn có cảm giác là dòng nước ngưng đọng quá, ngoại trừ những ô tròn đen của cống thoát nước…

Những ngày ngồi chờ anh trai vớt cho đầy bì rong to đùng trên bến nước gần chợ An Cựu có lẽ là vùng ký ức khó quên với tôi. Ngày đó, con bé bé tý và gầy xanh cứ đăm đăm nhìn xuống dòng chảy để bằng mọi cách có thể, luôn thấy lưng của anh trai trong dòng nước sâu. Ngày đó dù thích kiểu nào, anh trai cũng không cho tôi tắm sông vì ngại nước sâu quá, tôi thì ngắn tũn. An Cựu cũng đã mang một người bạn trai cùng tuổi tôi đi mãi khi vớt rong giúp cha vài năm sau đó. Bạn lúc ấy cũng chỉ nhinh nhỉnh hơn tôi đôi chút khi bị dòng nước cuốn đi và mãi mãi 14 tuổi.

Những hàng muồng hoa đào cực đẹp khi vào hè dọc theo bờ sông An Cựu. Ảnh: Phan Thành

Giờ cũng chả biết sông còn sâu đến đâu, nhưng mỗi lần ngang qua, quả thực tôi cũng ít nghe tiếng thuyền máy. Khi thấy người ta xúm lại nơi mấy người câu cá gần cầu Kho Rèn, tôi đã nghĩ, lũ cá chắc cũng thuộc loại ngang ngạnh lì lợm và cuộc ấy chắc cũng vui lắm, nên người ta mới bỏ bao công việc bộn bề ngày sắp tết để ở đó, nhưng quả thật, tôi cũng nghĩ không biết có nên ăn cá khi nó được mang về từ sông không…

Ngày ở Thái cách đây chừng 3 tháng, tôi đã nhìn người ta lên những chiếc thuyền trong tour du lịch nào đó trên sông Chao Phraya, giữa Bangkok. Có vẻ như người Thái đã tận dụng mọi khả năng có thể làm du lịch, vì nếu so ra, Chao Phraya đâu có nhỉnh hơn sông An Cựu là bao nhiêu, thậm chí có những đoạn rất hẹp như khi đoàn chúng tôi ghé thăm ngôi nhà bên sông của một vị ở trong Hội Nhà báo thể thao Bangkok. "Bus" trên sông Chao Phraya cũng là một dịch vụ mới được đưa vào khai thác dành cho người bản địa; người Thái có vẻ cũng hài lòng với phương tiện mới này khi nó không bị kẹt xe như thường thấy ở các ngả đường trung tâm Bangkok.

Không phải là tôi đã nhìn vào những điều quá xa xôi, chỉ là tôi chỉ muốn An Cựu lại được khơi thông, lại được chảy, như một cách góp mình hữu ích hơn, trong hơn và xanh hơn vào đời sống thành phố…

Nguyễn An Lê

 

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP