Bạn đọc Bạn đọc viết

09/09/2019 - 09:19

Chết bệnh như chơi

TTH - Tôi vừa lọt vào danh sách được một tổ chức quốc tế thăm khám, sàng lọc. Bác sĩ dặn phải nhịn ăn sáng để lấy máu xét nghiệm. Đến hẹn, chưa tới giờ làm việc đã thấy bệnh nhân đông đặc.

Thầy thuốc quốc tế có khác, phỏng vấn lấy thông tin, chụp ảnh, khảo sát ý kiến, thăm khám… hết sức kỹ lưỡng. Kỹ nên lâu, mà bệnh thì lại rất đông. Đợi đến gần 12 giờ trưa vẫn còn hơn nửa chưa được gọi. Ai cũng đói xây xẩm mặt mày. Đặc biệt là những bệnh lớn tuổi, bị huyết áp, tiểu đường… May có chị y tá chạy ra mua bịch kẹo, phát cho mỗi người mỗi cái cầm hơi. Tội nghiệp, có mệ đói run, nhưng vẫn cẩn thận hỏi ăn kẹo có bị bác sĩ mắng, có ảnh hưởng kết quả xét nghiệm không?...

Tôi cũng đồng cảnh. Ý thức được calo trong người chẳng còn bao lăm sau một đêm dài và một buổi sáng nhịn ăn nên “kiêng”… đi lại, vận động. Nhưng 12 giờ rồi mà còn cả chục số nữa mới tới phiên mình. Nhìn khoản cách vời vợi phía trước, lại nghe “bộ lương thực” réo gọi ầm ĩ. Rất mất tinh thần! Một người bạn là bác sĩ ở xa về chơi, gọi điện nghe tôi đang chờ khám đã đến thẳng bệnh viện thăm. Thấy tình cảnh của tôi và mọi người chung quanh, anh ngạc nhiên: “Sao buổi sáng đến không cho lấy máu đồng loạt luôn, sau này mẫu nào cần thì xét nghiệm, mẫu nào không cần thì hủy. Để người ta còn tranh thủ đi ăn trong lúc chờ đến lượt (khám). Chứ làm kiểu này thì chết bệnh như chơi!”. Nghe anh nói, ai cũng cảm kích. Tiếc một điều anh lại là người không có trách nhiệm tại đây, còn bệnh thì đang ở trong cảnh qua sông lụy đò…

Bỗng có thông báo từ bác sĩ của tổ chức quốc tế nọ là cho bệnh giải lao… đi ăn trưa. Cần thiết thì sẽ lấy máu xét nghiệm vào hôm sau. Nhiều người ngại không dám nói, nhưng nghe vậy ai cũng tức muốn… hộc máu. Thiệt đúng như bạn tôi nói: Kiểu này chết bệnh…

Thượng Bích

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP