07/06/2014 - 05:41

Chị ba của tôi

TTH - Mệ Bê nói chuyện cá ngừ làm nhớ chuyện này. Là vì mình mới về quê.

Sau giải phóng nhà khổ kinh hồn. Ba mẹ mất hết. Chị Ba là chị đầu đâu cỡ mười bảy tuổi. Mình lúc đó còn đái dầm.

Đi chợ mua con gì cũng nhỏ. Lâu lắm mới mua mấy con cá ngừ, cỡ cổ tay, đã hấp chín. Hai bên thân cá được xẻ bốn đường dọc, các múi thịt nứt ra trông mà chảy nước miếng.

Sau này đi làm nhiều chương trình đầm phá và biển, mình mới hiểu vì sao người ta tận tâm phục vụ đến vậy. Là vì cá lúc được mùa rất nhiều, để tươi không thể nào tiêu thụ hết. Vào mùa cá trích, các chợ ở Huế hay có các loại cá trích nướng bày bán là cũng vì thế. Mình đã từng ăn cá trích nướng trên bờ biển Quảng Ngạn lúc cá mới đánh bắt về. Chỉ chuẩn bị bếp than, ngư dân cho ăn mệt nghỉ,  không phải mua. Nhưng hồi đó là quý vô cùng. Thân cá cắt ra để kho ăn nhín dần dần. Đầu cá thì được ăn ngay. Gọi là bữa ăn tươi, hay cải thiện gì đó.

Đó là mua chợ. Còn mua cửa hàng mậu dịch theo tem phiếu thì nhà mình đã có một bữa say gần chết vì cá ngừ. Số là hôm ấy lấy tem phiếu đi mua cá. Cá to bằng bắp chân. Về cắt đầu cá cả nhà hấp ăn. Ăn xong là bị chảy mửa, đầu nhức kinh hồn. Hai vị ngon và dở của cá ngừ đến nay vẫn còn nhớ, dù lúc đó mình cỡ tuổi đái dầm.

Chừng ấy tuổi mà chị một mình chèo chống.

Vậy mà đến nay chị mua được nhà ở trung tâm huyện 2 cái, một cái 500m2 và một cái 1000m2. Bây giờ cả hai nhà chị đều không ở mà vào ở một trang trại trong núi cách đó chừng 4 cây số. Suốt ngày với heo gà, tối ở nhà sàn (thực ra trại sàn thôi). Hôm rồi về hỏi chị năm nay làm được bao nhiêu, chị nói được ba trăm, năm sau chị mở rộng thêm, rút ngắn thời gian làm giàu. Vợ điện thoại nói, thế chị thành đại gia rồi, chị cười nói đúng, làm như chị làm gì có thịt.

Nói thế thôi chứ chị là người hào sảng vô biên. Phụ phẩm heo rừng vài mươi con. Gà thì tính không xuể. Muốn ăn gì thì ăn. Hôm mình cùng mấy anh em từ  TP Hồ Chí Minh về trong chuyến đi làm chương trình ở miền Đông Nam bộ, chị làm một con heo rừng 17 ký. Ra xem chuồng heo rừng nói ăn chi hết, sao chị không làm con nhỏ. Chị nói lo chi, không hết chị kêu bạn tới ăn, để con nhỏ cho nó lớn.

Mình bái phục chị. Cán bộ viên chức như em còn nghĩ tủn mủn lắm. Hèn gì dân ít được nhờ... 

Nguyên Lê

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP