01/12/2010 - 18:26

Chị chai bao

TTH - Qua những ngày mưa sũng nước, Huế buồn mưa bụi giăng giăng, bầy chim sẻ ốm o, rời mái hiên, chuyền cành vui vẻ. Cả xóm cũng ào ra sân quét dọn, phơi đồ và thu gom chai lọ, giấy vụn, báo cũ. Ai cũng đang chờ chị Chai bao. Xóm thầy cô thường hay giữ ý, không dám hỏi tên chị, chỉ gọi chị là chị Chai bao, vì mỗi chiều chủ nhật hằng tuần chị gánh đôi thúng đến xóm tôi để mua các thứ phế liệu như chai, lọ, bao bì, giấy vụn,…

Chị Chai bao đã quá thì, nhưng gái một con phải mòn mắt ghen. Mấy bà kháo nhau, thương chị có phận hẩm hiu. Chị không chồng nhưng có nửa tá con. Ba trai, ba gái, đứa gái đầu học lớp 9, út trai đang gửi trẻ. Nhiều bà tò mò, hỏi chị về cha mấy đứa nhỏ, chị Chai bao chỉ cúi mặt cười, thoáng nét bẽn lẽn thời con gái. Nghe đâu chị ở tận Cầu ngói Thanh Toàn, người xóm tôi cũng không ai mất công đi tìm lý lịch của chị. Thi thoảng ra chợ Cống, mấy bà bán hàng cũng chỉ biết loáng thoáng; rằng sáu đứa con chị có sáu ông bố, chỉ vài lần tán tỉnh chị, hứa hẹn đủ điều, nhưng khi chị bụng mang dạ chửa thì các bố gà vỗ cánh bay như chim bằng.

Xóm tôi cứ tiếc cho chị Chai bao, ăn mặc giản dị, không trang điểm mà đẹp người đẹp nết… Thế mà mang tiếng chịu lời thị phi, gái chửa hoang! Với người khó tính thì chị là phụ nữ xấu nết, nhưng đã biết chị thì ai cũng thương. Riêng xóm của tôi, đa phần là thầy cô, rất thông cảm hoàn cảnh chị, hầu như ai cũng có ý gom và giữ các thứ, để dành bán cho chị vào mỗi chiều chủ nhật. Giá là quyền chị, bao nhiêu cũng được.
Có một thầy, mồ côi vợ, mới nghỉ hưu, hai đứa con đã thành đạt, định cư ở Úc, thầy ưa chị. Cả xóm đều nhất trí thầy làm bạn với chị, có người mạnh dạn làm mai. Chị chỉ cám ơn và cúi mặt cười bẽn lẽn. Có người nôn nóng hóa sỗ sàng : « Rứa thì sáu ông Sở Khanh có tài chi mà chị ưa?" Chị lại cúi mặt cười bẽn lẽn. Mấy cô khoa tâm lý, hoài nghi: Lạ quá! Lạ quá!.
Nắng cuối đông dần tiễn những đám mây buồn như chợt khóc của khung trời xứ Huế. Chủ nhật lại đến, không khí của xóm thầy cô lại khác mọi ngày. Lại dọn dẹp, phơi đồ, gom các thứ linh tinh vào bao bì… chiều đến ai cũng chờ chị Chai bao. Và đôi thúng lại chao đầu ngõ. Có bà mau miệng: Chị Chai Bao tới rồi, bà con ơi. Bỗng có bà giọng đầy ngạc nhiên: Ơ không phải, một con bé. Khi cô bé đặt đôi thúng xuống, trước nhà thầy Tuyên, cô Huyền nhà số 2 nhanh như sóc, chạy ra hỏi: Cháu mới đi mua đồng nát à?. Cô bé rụt rè: Con đi mua thay mạ. Bác Bửu: Rứa mạ con là ai?. Cô bé bật khóc, xúc động, làm miếng vải vàng ghim ở túi áo như nức nở: Mạ cháu là ni cô, thường đến đây mua chai bao… hu… hu. Tôi xúc động: Cháu bình tĩnh nói rõ, nín đi cháu, nói rõ thêm cho cô chú biết… Dạ mạ cháu, bị ung thưSư bà đã làm lễ nhập tháp…. Răng rứa?. Dạ mạ cháu là nicô, rời chùa 15 năm, đi bán chai bao để nuôi sáu đứa cháu, dạ tụi cháu đứa mô cũng không biết ba mạ… hứ… hu… hu… hứ… hu… hu…
Hà My
Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP