10/02/2013 - 00:13

Chỉ còn một hướng xuất hành

TTH - “Năm ni xuất hành hướng mô là tốt nhất”, câu hỏi đó tôi đã nghe từ khi còn là đứa trẻ ở làng cho đến tận chiều ba mươi Tết năm vừa rồi. Cứ chiều ba mươi, người làng tôi lại hỏi nhau như vậy, để chuẩn bị khởi hành vào năm mới với một niềm tin rằng mình đã đi đúng hướng tốt, cả năm hanh thông.

Chiều ba mươi năm đó, mẹ tôi lại chạy qua nhà “ôn” cao niên trong cái xóm “chạy giặc” (cách gọi việc di cư tránh bom đạn thời chiến), thì thào: “ôn ơi, năm ni xuất hành hướng mô ?”. “Ôn” liền lật cuốn sách dày đặt chữ Hán rồi “cho hướng”. Ôn nói gì tôi không hiểu, đại loại “tuổi ni thì nên xuất hành hướng ni, tuổi nớ xuất hành hướng nớ”.

 

Đó là chiều ba mươi Tết năm Ất Mão 1975, tôi ngồi xem mẹ nấu bánh tét mà thỉnh thoảng lại giật thót mình vì một quả pháo sáng hướng La Sơn bắn lên trời. Mẹ tôi dặn dò kỹ lưỡng nhưng sáng mồng một vẫn không ai dám xuất hành, vì tiếng súng cứ rộ lên ở đâu đó rất gần. Đi hướng nào cũng cảm giác bất an. Đường lên mồ mả ông bà giờ là nơi tranh chấp của súng đạn. Xóm Côi (làng Nam Phổ Hạ, xã Lộc An, huyện Phú Lộc, Thừa Thiên Huế) của tôi đã bị bom A37 bình địa từ Tết Mậu Thân và đã “chạy giặc” không còn một bóng người. Nhà thờ họ Lê của tôi cứ mỗi chiều ba mươi tết là con cháu sum vầy, giờ trở thành ngôi nhà hoang lạnh, bụi bờ lấp kín bốn phía. Vài lần cha tôi đạp bụi cây dại mang hương vào thắp, tôi đi theo mà cứ nổi da gà vì cảm giác có những họng súng đang chĩa vào cha mình. Sáng mồng một năm đó, cha tôi và các chú bác không thể thực hiện nghi lễ đầu năm thắp hương xông trầm và cúng trà năm mới cho tổ tiên. Khoảng hơn tháng sau thì Huế giải phóng.

 
Từ nơi “chạy giặc”, chúng tôi trở về xóm cũ và đón cái Tết hòa bình đầu tiên ngay giữa bốn bề đổ nát. Chiều ba mươi, mẹ tôi lại chạy qua nhà bác trưởng (trưởng họ), với vẻ trang nghiêm chứ không còn sợ sệt thì thào như trước: “bác nì, năm ni xuất hành hướng mô là tốt nhất ?”. Sáng mồng một, mẹ kêu từng đứa dặn dò kỹ, đứa tuổi chi thì phải xuất hành hướng đó, “để bình an vô sự nghe chưa con!”. Bao giờ mẹ tôi cũng chỉ cầu “bình an vô sự” cho con cái, từ khi cúng tất niên cho đến cúng đầu năm, dâng sao giải hạn. Phải qua tuổi tứ thập với không ít lần “lên bờ xuống ruộng”, tôi mới hiểu hết giá trị hai chữ “bình an” của mẹ tôi. Mỗi lần nghe mẹ khấn vái trời đất, ông bà: “xin cho gia đình con được bình an, con cái sức khỏe”, tự nhiên tôi cảm thấy trong lòng mình một cảm giác yên ổn. Tôi theo lời mẹ xuất hành đúng hướng tốt nhất, cũng chỉ với một niềm mong sự bình an sẽ đến với gia đình mình.
 
Rồi tôi rời làng lên phố (Huế) học hành. “Đủ lông đủ cánh” thì “bay” vô miền Nam. Những năm trai tráng lãng du, tôi như con chim bay trên bầu trời, không quan tâm hướng nào là xấu tốt. Hướng nào tôi thích là tôi xuất hành. Hướng nào tôi xuất hành là hướng tốt… Cho đến một ngày cuối năm, tự dưng nỗi nhớ nhà cồn cào. “Đi mô thì đi, ba mươi Tết cũng phải về nhà mình”, lời của mẹ khiến tôi trào nước mắt. Tôi dẹp bỏ ý định ăn tết miền Nam rồi đón ngay chuyến xe cuối cùng về Huế. Và chiều ba mươi năm đó, tôi lại ngồi trông nồi bánh tét để mẹ chạy đi hỏi: “năm ni, xuất hành hướng mô là tốt ?”. Rồi lại căn dặn tuổi ni thì xuất hành hướng ni, tuổi nớ phải hướng nớ !…
 
Bây giờ mẹ tôi đã về yên nghỉ bên cha tôi và ông bà tổ tiên trên ngọn đồi sim mua tràm chổi. Tết này và mãi mãi những tết sau, tôi chỉ có một hướng xuất hành duy nhất: hướng cha mẹ tôi nằm. Không còn hướng nào tốt, hướng nào xấu nữa cả. Chỉ một hướng đó, hướng dẫn về nơi đã sinh ra tôi, nuôi tôi khôn lớn, thành con chim “đủ lông đủ cánh” bay nhảy mọi miền. Hướng mà tôi có thể nhắm mắt đi mà không bao giờ lạc. Chỉ cần nghĩ về nơi đó là tôi lấy lại ngay sự thăng bằng giữa cuộc đời sóng gió. Hướng mà mỗi lần tôi mang ba lô trở về là cảm thấy nghẹn ngào khi nghe mùi khói bếp chiều cuối năm. Đó là hướng mãi mãi bình an vô sự cho chúng tôi, những đứa con dù đã bạc đầu vẫn bé bỏng đối với mẹ !

Ngày áp Tết Quý Tỵ 2013

Minh Tự

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP