24/01/2014 - 11:08

Chỉ là hoa cúc thôi

TTH - Sau giá lạnh, sương mờ dày đến nỗi không thể nào thấy rõ mặt người phía trước mặt. Cái cách gọi nắng của sương Huế, không biết có giống như những nơi khác không, nhưng cứ làm chùng người trước dìu dịu đa mang...

Khi dừng xe và chống chân trước chắn chờ tàu qua, tôi quay lại phủi màn sương đọng trắng trên vai áo và bất chợt cảm thấy ấm hẳn lại. Một đốm cúc vàng trên tay người đàn bà vừa hiện ra từ sương mù. Những bông cúc bé nhỏ rung rinh theo nhịp bước. Hẳn chúng hãy còn ngậm sương khi theo người về chợ sớm. Rồi ngày như dồn lại khi tiếng còi tàu sượt qua. Khi trôi về phía cuối dốc, sau lớp sương mù, tôi nhận ra màu vàng của hoa cúc ngập tràn bên chân cầu và dọc theo đoạn hông đường Phan Đình Phùng gần chợ Bến Ngự. Cái màu vàng vì thế mà không còn le lói nữa mà đã trở thành vệt vàng hoa, dễ thương như lời chào hồn hậu để bước vào ngày.

Vạn thọ

Nỗi nhớ hoa cúc của tôi bắt đầu khi thay vì hương hoa huệ trầm lắng và u buồn, ba tôi mang cúc về và đặt nó vào chiếc độc bình để thương nhớ chị gái và anh trai tôi đã vội đi xa mãi. Màu hoa, dáng hoa cứ thế mà yêu thương gần gụi. Những bông cúc bé nhỏ bên lề đường hôm rằm có lẽ vì thế mà thường mang màu day dứt. Dường như màu vàng hoa cũng gắn nhiều với Huế, vùng đất của chùa chiền và những lễ nghi đậm chất truyền thống. Tôi đã từng lan man nghĩ về điều ấy khi ngoái nhìn những vườn hoa ngợp vàng. Thế nên có lẽ, đó cũng là lý do người Huế thường chọn hoa cúc vàng bên cạnh việc hoa dễ tương thích với nền nhiệt tương đối khó tính. Nhưng nếu cứ một lúc nào đó, miên man trên những dải đất dọc miền hoa Phú Mậu, sẽ có một cảm giác rất rõ về màu của nắng ấm, về một cá tính mạnh mẽ đang trỗi dậy sau những rét mướt ẩm ướt. Đôi khi, nó lại mang gương mặt hiền từ, bao dung của người nhiều từng trải...

Cúc hoạ mi

Bây giờ, bên dòng cúc vàng, mùa hoa cúc ở Huế đã có thêm màu tím, màu hồng tía, màu xanh... được dẫn giống về từ Đà Lạt. Nó làm cho không gian hoa của Huế mở rộng và đa chiều hơn. Trong dòng chảy đang trở nên ồn ào và sôi động hơn khi tết về, những bông hoa bên lề đường, trong các gian hàng trước dãy chợ hay trong các shop hoa sang trọng cũng ríu rít như trẻ thơ. Nó làm cho ngày trở nên dễ chịu và đáng yêu hơn rất nhiều.

Đôi khi, trong sự hụt hẫng đôi chút khi thấy người bán hàng makeup và biến những bông cúc đại đoá trắng thành xanh, thành tím, thành hồng bằng những bình sơn phun khi hụt hoa, khiến chúng trông như những hotgirl biến dạng vì màu mè, tôi lại nhớ sắc vàng dung dị của vạn thọ, loài hoa mang vẻ bình thản của một giá trị sống. Như khi sau bao mùa lận đận và thưa vắng, vạn thọ lại quay trở về lúc người ta quay quắt tìm lại mùa cũ, phong vị cũ, yêu thương cũ để làm mới những ngày đang sống. Thế nên, mỗi khi dạo chợ, tôi vẫn để mắt tìm những bông vạn thọ khiêm nhường để mang về. Trong tĩnh lặng, sắc vàng đỏ của những bông hoa chốn quê bừng sáng cả không gian nhỏ trong vẻ mộc mạc kiêu hãnh mà không kém phần sang trọng và nồng ấm. Sự chia sẻ này, tôi nghĩ, phần nào đó cũng là một tính cách Huế mà tôi nhận ra sau quá nửa đời người...

Đã sắp bắt đầu cả một khung trời vàng thẫm khi hoa cúc hội tụ về trước khoảng sân Kỳ Đài Huế. Nghĩa là dù thế nào đi chăng nữa, ngày xuân sẽ lại sóng sánh tràn trề...

Không bắt đầu từ Huế, cũng không có những buổi sớm mai hoa trên quang trên gánh, trên những chiếc xe đạp cũ hay thẹn thùng lấp ló sau những lưng áo bạc đẫm mồ hôi nhưng quả thật, tôi biết mình đã xốn xang biết mấy trước bông cúc hoạ mi xinh xắn. Thế nên, nếu có cơ hội, tôi lại muốn được hiện diện trên một con đường nào đó ở Hà Nội chờ họa mi về. Dõi mắt về phía cúc, cứ có cảm giác như có điều gì khép nép, háo hức nhưng cũng rất tần ngần, y như cô thiếu nữ mới lớn lần đầu theo mẹ về phố, lại vừa có một điều gì đó trong trẻo như tiếng chim ngân. Nó làm ta nhẹ nhõm đến độ cơ hồ như có điều gì đó vừa tan ra trước thánh thiện mong manh...

Ngày nào đó trong rất nhiều ngày nào đó, tôi đã gặp rất nhiều người dừng lại bên đường xe qua để lấy lên những bông cúc hoạ mi vừa đến. Thích như vừa được chia sẻ. Rồi khi nhìn những mắt hoa bé bỏng tinh nghịch trên khuôn bàn nho nhỏ nơi phòng khách, tôi biết mình sẽ bắt đầu một ngày với bao điều dễ chịu.

Chỉ là hoa cúc thôi. Và mùa xuân về...

Lê Nguyễn An Bình

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP