Chính trị - Xã hội Câu chuyện pháp đình

19/08/2010 - 17:02

Chỉ tại nghi ngờ

TTH - Trong phiên toà xét xử Lê T về tội "Giết người", mẹ của bị cáo là người đau đớn nhất. Bởi, người bị hại trong vụ án lại chính là bố của con trai bà.

Không thể trả lời

Minh họa Hương Trà

Phòng xét xử lưu động đông nghẹt, đa số là người dân địa phương. Người phụ nữ cạnh tôi có vẻ như là họ hàng với gia đình bất hạnh đó, ngậm ngùi kể: “Nhiều năm nay, bà ấy (mẹ T) khổ tâm lắm. Bà ấy hiền lành, tần tảo, lúc nào cũng vì chồng, vì con. Có điều, không hiểu vì sao thằng T với bố nó “khắc” nhau như nước với lửa. Bố nó cứ chửi mắng nó hoài. Có lẽ vì chán nản nên T chẳng học hành ra hồn ra vía gì cả. Chưa tốt nghiệp cấp hai, nó đã bỏ học, ở nhà phụ giúp gia đình. Lớ ngớ thế nào kết bạn với mấy đứa lêu lổng rồi sa vào trộm cắp tài sản của người ta. Con đi tù, cũng chỉ một mình bà ấy bới xách thăm nuôi. Điều bà ấy vui mừng nhất là từ khi ra tù, T tỏ ra đã tỉnh ngộ, không ngại vất vả, tu chí làm anh thợ nề chăm chỉ. Có cô thợ may trong xóm đem lòng thương, hai người nên vợ chồng. Con đầu lòng của họ là một bé gái xinh xắn. Vậy mà...”

Hôm đó, bố T sau khi uống rượu, về nhà lại gây gổ, chửi mắng T. Ban đầu, anh ta cố nhịn. Nhưng, bố mãi không ngừng chửi, thì T nổi cơn điên. Cha và con xảy ra xâu ẩu. Trong lúc xô xát, T chạy vào bếp lấy một con dao nhọn, đâm thẳng vào người bố nhiều nhát trúng vào ngực, bụng, chân. Bố T được mọi người đưa đi cấp cứu, nhưng đã chết trên đường tới bệnh viện. Giám định pháp y kết luận, nguyên nhân chết do sốc mất máu cấp và suy hô hấp cấp do vết thương hở vùng ngực bụng.
Suốt buổi, hầu như lúc nào anh ta cũng cúi mặt, kể cả lúc trả lời các câu hỏi của hội đồng xét xử. Run rẩy và thành khẩn, T khai báo hành vi vi phạm pháp luật đã gây ra cho người bố trong buổi chiều định mệnh ấy. Vậy nhưng, khi một vị hội thẩm nhân dân hỏi, vì sao bị cáo có thể đang tâm tước đoạt sinh mạng của người đã sinh ra mình thì anh ta đã không thể trả lời.
Chúng tôi bất hạnh quá
Trong khi hội đồng xét xử nghị án, mẹ T được phép các đồng chí công an, ở cạnh con trai tại phòng cách ly. T bật khóc khi tôi hỏi nguyên nhân nào khiến người bố và anh ta “khắc” nhau như vậy? Phải một lúc thật lâu, người mẹ mới ngậm ngùi giãi bày: “Lúc T còn nhỏ, nhiều lần nó cũng hỏi tui câu hỏi này, tui không trả lời cháu. Sau này, trong một lúc quá khổ tâm, tui mới tâm sự, mong cháu cảm thông cho bố. Lúc còn trẻ, bố T cũng mắc sai lầm, phải đi tù. Lúc đó, tui mang thai T mà không biết. Cháu nó chào đời khi bố còn ở trong tù. Nghi ngờ cháu không phải là con mình, ra tù rồi, ông ấy trở thành người khác hẳn. Đặc biệt, lúc nào ông ấy cũng có thể nổi giận, chửi mắng, thậm chí đánh T và... cả tui nữa. Nhiều lần, tui cũng định đường ai nấy đi để chấm dứt nỗi khổ của tất mọi người. Nhưng, nghĩ đến mấy đứa con phải chịu cảnh tan đàn sẻ nghé thì lại không nỡ, lại cố chịu đựng. Ông ấy cũng chẳng sung sướng chi mô. Lúc nào cũng bị dày vò vì nỗi nghi ngờ như vậy, là khổ lắm. Còn thằng T, bị bố đối xử hoài như rứa, tình cảm của nó dành cho ông ấy ngày càng hao hụt, chai lì. Tui nghĩ, nó là người thiệt thòi nhất, tội nghiệp nhất, không được bố yêu thương”...
Tiếc
Toà tuyên án. Bị cáo T phải chịu hình phạt 18 năm tù. Không gian phòng xử án như đông cứng, rồi vỡ oà bởi nước mắt của những người trong gia đình bất hạnh ấy. Không có lý do gì có thể biện minh cho hành vi phạm tội của T, nhưng cũng không thể không chạnh lòng tội nghiệp cho anh ta và những người “trong cuộc”, là người bố, bị hại trong vụ án đã vắng mặt trên đời; người mẹ, đại diện theo pháp luật của bị hại, nhưng cũng chính là người rứt ruột sinh ra bị cáo.
 
Quỳnh Anh
 
Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP