03/11/2010 - 20:29

Chiều bên biển Vinh Mỹ

TTH - Lại một buổi chiều tôi quày quả giấc mơ lang thang đi tìm cơn ngái ngủ của những hạt ngày lung linh như sắp vỡ.

Ảnh minh họa

Những hạt ngày của cô đơn buổi trốn tìm ký ức. Đó có phải là không gian huyền ảo của lớp lớp rừng dương hàm hồ bí mật, đứng kề bên cái mặn mòi của biển mà xanh từ đáy nghìn trùng? Ánh mặt trời đã loang thành một vết sáng đỏ cuối trời kéo dài mê mải theo cơn miên man của sóng. Sóng cũng không về. Sóng nườm nượp trườn lên trên từng đợt sắc màu mềm như một bài thơ trữ tình ngân lên từ phía đồi cát xa xa. Sự tĩnh lặng co giãn những khoảng cách không với tới của những cảm giác nhấp nha nhấp nháy đang chảy trôi đến từ nỗi nhớ.

Biển vươn mình chếnh choáng, chợt như nghiêng theo chút hây hẩy gió đậu trên mấy phiến non tơ rạng rỡ đang vi vu xưa như một loài cỏ dại. Buổi chiều đang đi chầm chậm. Chậm cả ánh mắt người ngơ ngác không biết mình nên tìm gì trong cái lãng đãng đã hồn nhiên áp tới rất gần trên da thịt. Mỗi bước chân dẫu cho đi thật khẽ vẫn nghe được sự bâng quơ tan chảy đang lao xao trong cái nhíu mày tưởng chừng hờ hững.

Chiều Vinh Mỹ có những bóng người lơ đễnh chìm trong những hạt bụi hồng phát tán niềm nôn nao vẽ một góc nhỏ nào đó của cuộc đời. Biển vẫn tràn trề giấc mơ non trẻ, dẫu đang phải dần mờ đi sau cái bóng hoàng hôn. Vài mái nhà nép mình dưới cội dương già minh chứng cho tiếng vẫy cánh của những chú chim về tổ. Không phải niềm ngẫm nghĩ, mà là giây phút đón nhận được cái mơn man của nước và sự bình yên mang hình hài của mây. Không thanh âm ồn ào. Chỉ là những cuộc đi không hẹn trước nhưng lại cùng nhau mông lung, cùng nhau sải mình trên ánh mắt vu vơ buông từ những vòng quay tròn của lá. Ngay cả tiếng rơi thôi cũng tưởng chừng phải rất lâu mới chạm về được mặt cát mênh mang dấu chân ngày đang lững thững. Chỉ còn vọng về ở đâu đó phía dãy núi khuất mờ là nỗi khao khát chập chùng cố nhoài lên vết cắt thâm u cổ sử. Cố tựa vào cái cảm giác đang vẫy vùng chênh vênh lại càng thấy phía chung quanh trống rỗng. Sự trống rỗng như chiếc nam châm cực mạnh, cứ hút ta đến hụt hơi vào nơi cuồn cuộn những điều chưa biết. Rồi đột nhiên tất cả lại rã òa long lanh. Tất cả lại găm vào ta bằng một giấc thở sâu trìu mến.
 
Có phút tĩnh lòng nào như khoảnh khắc lẳng lặng để mình ngồi xuống bên bờ dốc thoai thoải mà say sưa ngụp lặn trong ánh hoàng hôn. Buổi chiều của những minh mang buộc trói ta bằng cái thẩn người thanh thản. Những sắc màu thủ thỉ... Những chòm sóng nghi nga nghi ngút... Những bóng hình thấp tha thấp thoáng... Chỉ đơn sơ nhưng lại cuốn ta đi trong mê man huyền thoại, cứ ngỡ đã thật gần hơn nhưng lại cứ chơi vơi phía trước. Hình dáng những con thuyền phía tít mù khơi như là những lời thầm thì tròn trịa sinh ra từ trên phím chiều hoang dã. Thoang thoảng đến là cơn gió không đủ lật tung sợi tóc mà lại đủ khẽ làm nghiêng một nỗi nhớ mơ hồ. Từng khoảnh khắc thời gian cứ lan dần trong dịu dàng rồi hồ hởi tiễn đưa từng giấc ngày nhè nhẹ. Những vốc nắng cuối cùng chẳng còn lạ lẫm mà trở thành một mê lộ ám ảnh quấn quýt, để bước chân nào luống cuống trên cuộc hành trình không tên trên thảm cát mịn màng những hồ nghi còn sót lại. Lấp lánh quanh từng đồi dương bây giờ là cả một không gian đắng đót đầy sự thăng hoa. Buổi cuối ngày mang cái đẹp lãng tử chu du trên mỗi thước vuông của cuộc đời thực với cái lăn tròn rất đỗi si mê. Chẳng còn nhận ra mình đã sững sờ tan loãng từ lúc nào nữa. Chỉ còn đám nắng cuối trời đang thấm dần vào từng ý nghĩ, vào từng cái ngọt ngào mộc mạc như một lời ru của mẹ.
 
Có một buổi chiều dừng lại Vinh Mỹ, bên cái bờ biển đầy lời đắm đuối mộng mị ấy và có nhìn sâu hun hút vào cái rạng rỡ cuối cùng của một ngày, mới chợt nhận ra những khoảng lặng của đời mình. Không gian ấy đã hòa tan đi mọi khoảng cách, mọi cái ồn ào náo nhiệt, để trả lại cho biển, cho người sự hồn nhiên, niềm nhẹ nhõm và nỗi đam mê được sống trong cuộc đời này...
 
Lê Tấn Quỳnh
 
 
Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP