19/08/2019 - 08:45

Chiều qua chợ Nọ

TTH - Có những buổi chiều rong ruổi trên những con đường như vô định, tôi đi lang thang khắp Huế, rồi bất chợt dừng chân ở một cái chợ quê bên dòng sông Phổ Lợi khi nắng chiều đã đổ xiên xiên trên những cánh đồng. Mặt trời bây giờ dường như đã bớt chói chang hơn mặc dù mùa này ngày thường dài rất dài.

Chợ Nọ, nghe cái tên chẳng hề xa lạ với người dân quê tôi, cái chợ nằm ngay bên bờ sông, phía trước là một cái đình làng. Chỉ cần chạy xe qua một chiếc cầu nhỏ là đã thấy không khí khác hẳn. Sông Phổ Lợi mùa này chẳng nhìn thấy được dòng nước, mặt sông được lấp kín bởi đám bèo lục bình và bèo hoa dâu. Hai bên bờ sông những hàng tre cứ vun vút cao che mát cho cả xóm làng.

Chiều qua chợ Nọ, ghé vào những gánh hàng rong trước chợ của những o, những mệ. Bao nhiêu món ngon cứ bày ra trước mắt. Nồi bánh canh Nam Phổ đi ngược đường về dưới này. Khay bánh bèo, bánh ít, dĩa bánh nậm, bánh lọc. Chỉ cần nhìn thôi là thấy thèm, phải kéo cái đòn ngồi ngay xuống bên gánh hàng, khi ấy, mặc kệ cái suy nghĩ "O con gái đi chợ ăn hàng", để giải quyết cái bao tử đang réo gọi vì những món ngon. Mùa này là mùa bắp, ngay chân cây cầu nhỏ, thùng bắp vừa luộc nóng hổi vàng ươm cũng được bày ra bán. Buổi chiều ghé chợ, mấy o cứ mời "Mua cho o vài trái mì xưa", nghe mà không kìm lòng được.

Tôi ghé chợ Nọ vào một chiều cuối tháng, khi những khóm cúc vàng vùng hoa Phú Mậu được nhổ đem bán để cho người ta thắp hương. Dọc hai bên đường phía ngoài chợ buổi chiều y như một con đường trưng bày hoa tết. Bên cạnh những ôm hoa được đặt ngay ngắn trên những tàu lá chuối bao giờ cũng có một ít lá vả và dây chuối để buộc hoa cho mỗi lần có người ghé mua. Rồi hàng hoa quả, những nải chuối cau, mật mốc vừa chín được bày bán. Mùa này chợ quê còn có những rổ đào trắng, đào đỏ, đan xen giữa những khóm hoa vàng.

Tôi ghé về chợ Nọ chiều nay và nhớ ba tôi vẫn thường nhắc về "Bolero chợ Nọ". Tôi cũng tò mò lắm, dòng nhạc bolero thì tôi biết rồi, nhưng tại sao lại gắn địa danh chợ Nọ quê tôi vào đó. À, đã có lần ba tôi từng giải thích, rằng ngày xưa, cái thời mà những đoàn hát còn đi hát dạo, người dân vùng này rất mê ca hát, nhất là những bản nhạc bolero. Mỗi lần có đoàn hát về, lúc nào mọi người cũng yêu cầu đoàn hát biểu diễn những bài nhạc bolero. Vậy nên, như một thói quen lâu ngày, từ đoàn hát này tới đoàn hát khác cứ mỗi khi có dịp biểu diễn tại vùng chợ Nọ thì sẽ chuẩn bị thật kỹ những bản nhạc bolero. Từ đó, cái cụm từ " Bolero chợ Nọ" ra đời và in dấu đến tận bây giờ (?).

Tôi không ở lại đủ lâu để đi hết quanh vùng này, để hỏi xem bây giờ người dân quê tôi nơi đây còn mê nhạc bolero hay không. Không biết, những chú, những bác sau một ngày lao động bên chén rượu chống mỏi có còn à ơi những bài hát bolero hay không nữa, bởi mặt trời đã xuống núi, chợ đã bắt đầu vãn dần, và tôi, sau một vòng ghé chợ ăn hàng đã mua một nải chuối, một ít hoa cúc về thắp hương cho ba. Chiều qua chợ Nọ " thu hoạch" được chừng đó đem về.

Nam Giao

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP