Bạn đọc Bạn đọc viết
Chợ của cán bộ
TTH - Từ khi còn là một đứa trẻ ngồi vắt vẻo sau yên xe đạp của mẹ, tôi đã được theo mẹ đi chợ. Chợ của những năm 80 thế kỷ trước không nhiều, thường là những khu chợ nổi tiếng của xứ kinh kỳ nghe lừng vang thơ ca nhạc họa, đó là chợ Đông Ba, chợ Bến Ngự… nhưng cũng không dễ để có thể đến được bởi tất cả những nhu yếu thực phẩm trong một gia đình công chức đã được ấn định bằng tem phiếu định kỳ. Mà dân công chức thì nghèo lắm, có đi chợ cũng chỉ để lượn qua mấy sạp hàng đầy những thứ mơ ước dòm cho thỏa con mắt rồi được mẹ mua cho mỗi đứa một cây kem mút và … về.
Nhưng trong cuộc sống ngày thường, mỗi người dân Việt vẫn chưa quen thói bỏ rời chợ. Xa chợ, lấy gì để nấu một bữa cơm? Nên sinh ra ở mỗi đầu hẻm của vài con phố lại tụ tập một cái chợ cóc, thức bán chỉ là mớ rau tập tàng, dĩa cá “long hội”, mớ tôm vạn… dành cho lớp cán bộ công chức nghèo thời đó. Chợ thường tụ họp vào tầm cuối giờ tan sở, cái đứa bé tôi vắt vẻo trên yên xe tựa vào bờ rào, chờ mẹ vội vàng ghé vào lề đường, mua một túm gì đấy cho bữa ăn của cả nhà. Mất chỉ vài phút bởi cái nghèo thì không có gì để lựa chọn. Lâu dần chợ chết tên “Chợ cán bộ” hồi nào không hay.
Đông Hà
- Làm sao hạn chế “loa kẹo kéo” (02/03)
- Ngụy tặc! (27/02)
- Bố mẹ tật nguyền nuôi con ngoan, học tốt (25/02)
- Trân trọng hành động tự giác khai báo y tế (24/02)
- Công viên, tài sản cần chung tay gìn giữ (18/02)
- Cẩn thận vẫn hơn (04/02)
- Mạnh tay với cờ bạc, nhà nhà có Tết vui (03/02)
- Sẽ đình chỉ hoạt động nếu trạm cân, thu mua gỗ không đảm bảo môi trường (03/02)