30/10/2014 - 04:44

Chợt gặp tuổi thơ

TTH - Góc chợ xép thường chộn rộn hơn bởi những gánh hàng đến từ vườn của các chị, các mệ. Đôi khi là dăm nải chuối cau, ít bó bông phượng, vài quả quýt, đôi qủa đu đủ. Không nhiều, cũng không to đẹp láng lẫy, hàng của các o, các mệ hái từ vườn thường “đăn điu”, khiêm tốn lấp ló trong cái mủng được đậy đằn, gói ghém kín đáo trong mấy tàu lá chuối.

 

Lạ là sáng qua, chợ xép bên góc phố bỗng có thêm mẹt hàng dành cho trẻ con. Là các con vật nặn bằng bột. Bất chợt gặp cái màu sắc rực rỡ ấy, lòng bỗng nôn nao. 

Một vài bà mẹ sà xuống, mân mê những con vật ngộ nghĩnh. Chú gà trống có chiếc mào đỏ tía. Con trâu có đôi sừng cong. Chú cún con vểnh đôi tai như đang ngoe nguẩy...
Lâu lắm mới bắt gặp mẹt đồ chơi từ thủơ bé. Thời ấy, cách đây đã ba, bốn mươi năm. Lũ trẻ chúng tôi mỗi sáng chờ đợi nhất là khoảnh khắc mẹ đi chợ về. Sáng sớm, mẹ quảy rau ra chợ. Có khi là dăm bó rau muống, vài quả bầu, một mớ khoai. Trưa, trong đôi quang gánh nhẹ tênh của mẹ lúc nào cũng có vài thức quà. Có khi là dăm cái kẹo ú, một vài qủa thị và không thể thiếu những con vật xinh xắn nặn bằng bột. Cả một thế giới xanh đỏ tràn vào giấc ngủ. Các anh trai của tôi thường không thể đợi được lâu. Chỉ sau một lúc chơi chán là vào bếp, vùi các con vật vào mun nóng. Dưới lớp mun trắng mịn, những con vật bằng bột lọc phồng lên, thơm phức, giòn rụm. Thơm, ngon nhưng phần mình, tôi thường để dành những con giống ấy rất lâu. Cho đến khi chúng khô lại, cứng như đá, nhiều như một nông trại đầu giường ngủ.
Bà cụ bán hàng bảo, thi thoảng bà mới làm một vài mẻ cho đỡ nhớ nghề bởi làm ra nhiều, không ai mua. Có khi ế quá, bà lại phân phát cho mấy đứa trẻ hàng xóm.
Mang các con giống về nhà, lũ trẻ tò mò hỏi, đây là gì? Tôi kể cho con nghe những ngày tháng tuổi thơ của tôi, của một thế hệ lớn lên thời bao cấp. Háo hức, cậu bé đòi nướng con giống cho bằng được. Nhưng đâu có còn mun nóng để nướng.
Đọc báo, bỗng chạnh lòng rơi nước mắt khi ở những vùng nông thôn xa xôi, trẻ em tự làm lấy những món đồ chơi từ gỗ, từ những chai lọ vứt đi. Sự thiếu thốn đôi khi đã giúp cho con người ta biết suy nghĩ và sáng tạo, theo cái cách đáng trân trọng của người nghèo.

Tiểu Muội

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP