Chính trị - Xã hội An ninh - Quốc Phòng

08/08/2015 - 09:50

“Chúa đảo” Sơn Chà

TTH - Nhắc đến lính đảo Sơn Chà, ai cũng biết thiếu tá Phạm Quang Thắng (sinh năm 1971), người có thâm niên giữ đảo, được đồng đội và bà con gọi với cái tên thân thương: "Chúa đảo" Sơn Chà.

Thiếu tá Phạm Quang Thắng (ngồi) hướng dẫn đoàn công tác Bộ Chỉ huy Biên phòng tỉnh và Hội LHPN tỉnh tham quan vườn rau tăng gia trên đảo

Đại tá Lê Văn Nguyên, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh nhận xét: “Với nhiệm vụ của mình, Thắng đã lan truyền được tinh thần trách nhiệm để các chiến sĩ trẻ vững niềm tin, chắc tay súng bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ, vùng biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc…”.

Gặp người đất liền như gặp người thân
Thuyền chuẩn bị cập đảo, từ xa đã thấy cán bộ, chiến sĩ Trạm công tác biên phòng đảo Sơn Chà chờ sẵn. Đón chúng tôi với nghi lễ “nhà binh”, thiếu tá Phạm Quang Thắng, Trạm trưởng Trạm công tác biên phòng đảo Sơn Chà (thuộc Đồn biên phòng Lăng Cô) rạng rỡ như được đón những người thân. Anh bảo: Lâu lắm rồi đảo mới có ngày vui như hôm nay…
Dáng nhỏ con nhưng trông anh khoẻ mạnh, rắn rỏi, nhanh nhẹn. Tóc đã đượm bạc, nước da ngăm đen có lẽ vì nắng gió giữa đảo xa, nhưng khuôn mặt anh luôn nở nụ cười hồn nhiên. Anh đưa cho tôi xem cuốn nhật ký viết về những ngày trên đảo, ánh mắt tràn đầy tự hào.
Quê ở xã Ứng Hòe, huyện Ninh Giang (Hải Dương), học hết THPT, tháng 9/1991, anh nhập ngũ. Anh trải qua 15 năm công tác tại các Đồn biên phòng 627, 629 tuyến biên giới đất liền huyện miền núi A Lưới. Hết lên núi lại ra biển. Đến năm 2010, người lính có thâm niên xa nhà này được “phong tặng” biệt danh “Chúa đảo” Sơn Chà khi anh đã gắn bó với vùng biển đảo này.
Anh Thắng tâm sự: “Ở đảo Sơn Chà, suốt năm chỉ có vài ba lần gặp người đất liền, còn lại là sống với biển trời, sóng gió mặn mòi. Toàn bộ diện tích đảo là rừng nguyên sinh, ở đâu cũng là cây và đá núi chen nhau. Chỉ có biển là rộng mênh mông không thấy tận cùng, giống như nỗi lòng của người lính đảo vậy. Xa nhà, những người lính đảo trở thành thân thiết như anh em ruột thịt”. 
Gian khổ

"Chúa đảo" Phạm Quang Thắng chăm sóc vườn rau xanh tăng gia cải thiện đời sống cho cán bộ, chiến sĩ trên đảo

 
“Như thường lệ, sáng nào bọn mình cũng đi tuần tra. Để đi hết địa bàn, nhiều hôm phải khởi hành từ lúc mặt trời mới nhô lên khỏi mặt biển đến tận chiều tối mới về doanh trại. Ngày lại ngày, cứ thế mình thuộc hết đường đi lối lại trên đảo này” – anh Thắng nói.
Những ngày đầu ra đảo thật khó khăn. Thời điểm đó chưa có điện năng lượng mặt trời. Cả đảo chỉ có mỗi cái máy nổ phát điện công suất nhỏ. Xăng dầu thì thiếu trước, hụt sau, anh em chỉ để dành chạy máy xem ti vi 2 tiếng đồng hồ mỗi tối. Để cải thiện bữa ăn thường ngày cho cán bộ, chiến sĩ, anh Thắng cùng anh em bắt tay tăng gia sản xuất, nuôi thêm gà, vịt và tận dụng các hóc núi trồng rau xanh. Khi có bão, các anh cùng nhau di chuyển đá chắn xung quanh để bảo vệ những khóm rau. Điều kiện thiếu thốn là vậy, nhưng mỗi khi biển động, có thuyền ngư dân vào tránh trú bão, lương thực, thực phẩm các anh đều san sẻ cho bà con. 
Là người lính đảo, bao năm gắn bó với đảo thì bấy nhiêu thời gian anh biền biệt xa gia đình. Sự cảm thông của người vợ ở quê nhà giúp anh thêm vững niềm tin để hoàn thành nhiệm vụ giữa đảo xa. Nhắc đến gia đình, trong đôi mắt thép của anh ánh lên một nỗi nhớ da diết, nhưng “làm công việc tuần tra canh đảo phải luôn để tâm, lúc nào cũng phải cảnh giác, sẵn sàng…”- anh tâm sự.
Luôn chắc tay súng
Mặt trời đã nhô lên trên mặt biển, một ngày mới bắt đầu với nhiệm vụ quen thuộc của người phụ trách đảo này. Bao nhiêu năm ở đảo Sơn Chà, cũng là ngần ấy thời gian “chúa đảo” Phạm Quang Thắng thiếu vắng hơi ấm của đất liền. Mỗi dịp xuân về, anh chẳng có quà gì gửi cho người thân ngoài những lá thư gói trọn tâm tình. Thư về đến đất liền cũng là lúc hoa đào nở rộ... 
Buổi gặp gỡ với “chúa đảo” qua đi thật nhanh. Khi thuyền chuẩn bị rời đảo, anh Thắng cùng cán bộ, chiến sĩ lưng trần ngâm mình trong nước để đưa các thành viên lên thuyền đảm bảo an toàn. Thuyền dần ra xa, các anh vẫn lặng đứng đó. Những khuôn mặt sạm đen vì nắng gió vừa ánh lên “chất thép”, vừa quyến luyến dõi theo con thuyền. Chúng tôi lặng lẽ nhìn nhau, rồi lặng lẽ quay về phía tít tắp. Sự xúc động đang trào dâng trong lòng mỗi người. Và, khoảng thời gian dù rất ngắn ở trên đảo ấy, với những dòng nhật ký, những lời tâm sự của anh Thắng đã cho tôi cảm nhận được sự hi sinh thầm lặng của những người lính đảo ngày đêm âm thầm chịu đựng gió sương để vững tay súng canh giữ biển trời quê hương.

Bài, ảnh: QUỐC TUẤN

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP