31/03/2015 - 13:36

Chuyện liên kết

TTH - Chuyện ngoài lề. Trước đây từng nghe chuyện thế này, chắc ai cũng biết: “Một người Nhật, thua một người Việt”. Nhưng “ba người Nhật hơn hẳn ba người Việt”. Đó là nghe, chưa chắc.

Nhưng chuyện này là có thật. Người Việt mình khó liên kết, ít nhất là trong phạm vi hẹp này.

Một nhà máy đường xây dựng. Để ổn định vùng nguyên liệu, họ cam kết với nông dân làm ra sản phẩm bao nhiêu họ mua hết. Về nguyên tắc thị trường, đương nhiên là phải thỏa thuận giá từ đầu. Thế nhưng khi giá lên, nông dân lại phá vỡ hợp đồng, bán cho những người khác có lợi hơn. Ở đây chữ tín không được coi trọng.
Dọc dài miền Trung này nghe bao nhiêu là sự liên kết. Ví như: liên kết vùng, liên kết phát triển du lịch, liên kết các di sản, liên kết các cố đô… Cuối cùng vẫn chưa rõ liên kết gì, như thế nào. Mà như thế là mạnh ai nấy làm. Sân bay, bến cảng, nhà máy xi măng, nhà máy đường… Hơn bốn mươi nhà máy đường của Việt Nam không hiểu vì sao Hoàng Anh Gia Lai lại cho ra giá thành một kg đường chừng bảy ngàn đồng. Trong khi đến tay người tiêu dùng chừng mười một ngàn. Khác nhau lắm. Hoàng Anh Gia Lai áp dụng công nghệ tiên tiến. Nhà máy đặt tại vùng nguyên liệu. Liên kết một chuỗi từ trước đường và sau đường. Và bây giờ Hoàng Anh Gia Lai lại tận dụng mật đường, bắp… để phát triển chăn nuôi. Một trăm nghìn con bò là cam kết chắc chắn.
Một cuộc hội thảo do tỉnh tổ chức vào hồi năm ngoái với chủ đề tìm giải pháp để phát triển. Ba chuyên gia kinh tế nổi tiếng trong nước đã chia sẻ những điều rất hay. Đại ý - nhà bên kia đường bán phở, tại sao nhà bên này đường không giữ xe mà cứ cạnh tranh bán phở. Đó là thiếu sự liên kết.
Câu chuyện liên kết của nước mình xem ra rất khó. Đã đọc một số sách, mới đây đọc cuốn “Dấn thân” của một quản lý cao cấp đã từng làm việc từ Google rồi Facebook mới thấy họ quan trọng đến việc huy động tư duy sáng tạo của từng cá nhân là như thế nào, cuốn sách của bà Sheryl Sandberg, có đoạn trích dẫn: “Tại Fecebook, chúng cố gắng tạo ra chấp nhận rủi ro. Chúng tôi dán poster khắp phòng để củng cố thái độ này. Một tờ poster in bằng chữ màu đỏ tươi: “May mắn mỉm cười với người bạo dạn”.
Ở lĩnh vực du lịch, chúng ta đã từng nghe câu chuyện liên kết các di sản miền Trung - Phong Nha - Huế - Hội An. Và thực tế sự liên kết như thế nào thì chúng ta cũng biết. Cách đây chục năm, lãnh đạo tỉnh cũng có một ý định rất hay là liên kết giữa ba cố đô ở tầm khu vực - Cố đô Huế, Cố đô Luongphrabang - Cố đô Siêm Riệp nhưng kết quả của việc liên kết dường như đã không được như mong đợi.
Thôi thì nói gần. Đường Điện Biên Phủ - TP Huế, vừa mới làm mặt đường xong. Dân rất mừng. Mặt đường đổ nhựa phẳng. Vậy mà không biết đơn vị nào làm các công trình ngầm lại cắt mặt đường từng mảng. Không kể vật liệu, chỉ làm một nhà hai tầng chúng ta sẽ biết tiền công là bao nhiêu một mét vuông rồi. Mặt đường cả vài tỷ, thậm chí cả chục tỷ một km, đào lên đủ biết tốn kém thế nào. Ở đây chưa bao giờ có sự liên kết. Và người cuối cùng là dân chịu thiệt, ngân sách là của dân.

Đến đây thì mình hiểu “Ba người Nhật hơn hẳn ba người Việt”. Ít nhất là sự liên kết, hợp tác và kỹ luật lao động.

Lê Phương

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP