14/07/2010 - 22:24

Chuyện nghe kể từ chủ một khu nhà trọ

TTH.VN - (TTH) -

Mới gần 5 giờ sáng, mặt trời vẫn còn ngái ngủ, trên đường đi tập thể dục buổi sáng đã thấy lác đác học sinh cùng phụ huynh lục tục đổ về các điểm thi. Đó là ngày cuối cùng của đợt tuyển sinh đại học năm 2010. Một kỳ thi quyết định cả tương lai đối với nhiều bạn trẻ.

-Trời nóng như đổ lửa thế ni, thấy mấy cháu đi thi mà tội. Rứa nhưng không biết có đậu hay không. Khổ…
 
Một mệ trong đoàn đi bộ buổi sáng với chúng tôi “tức cảnh”. Lập tức, câu chuyện xoay quanh đề tài thi cử cứ thế mà nở như…bắp rang ở nhóm của mấy o , mấy mệ. Cũng xin mở đóng ngoặc đơn tí, phong trào đi bộ buổi sáng nhiều năm nay phát triển rất mạnh ở Huế. Và tôi cứ tẩn mẩn để ý, đoàn nào, nhóm nào cũng thế, buổi sáng í ới gọi nhau đi thể dục, vừa đi vừa “tía lia” đủ thứ chuyện trên trời dưới đất, xem đó cũng là một cách… hít thở !??
 
Trở lại chuyện thi cử, một người phụ nữ đứng tuổi làm mọi người chú ý với câu chuyện của mình. Người phụ nữ này có một khu phòng trọ cho thuê. Trong những người đến thuê trọ, có một số sĩ tử từ Quảng Bình, Nghệ An, Hà Tĩnh… không may “trượt vỏ chuối” những năm trước, năm nay “lai kinh” dùi mài từ sớm. Thấy mấy cháu còn măng tơ mà đã sớm xa nhà, chủ nhà trọ cũng thương như con, khi cho món này, lúc cho món khác… Cha mẹ các cháu ở quê có người cũng cố gắng thu xếp thời gian, tiền bạc vào Huế thăm con, xem chỗ ăn ở thế nào, và để nhắc nhở, động viên con cái học hành… Họ cũng không quên ghé qua chủ nhà trọ để thăm hỏi, cảm ơn và gửi gắm đôi lời. Có người cảm cái tình của người chủ trọ tốt bụng, đã để lại địa chỉ, nằn nì mời ra thăm nhà cho biết…
 
Về hưu, con cái đều đã lớn, công việc thư nhàn, lại cũng có đồng ra đồng vào. Có lời mời, và cũng muốn đó đây cho vui, người chủ nhà trọ đã du hành phương bắc, ghé thăm những người bạn mới quen.
 
- Dân quê, họ chất phác, thiệt tình lắm. Có điều rất nghèo. Mình ra chơi, họ chỉ có cây nhà lá vườn. Tôi để ý, họ mua về mớ tép, rồi ra vồng khoai sau vườn, cứ chỗ nào đất nứt là moi lấy củ ở đó, vào gọt, nấu canh với tép đãi khách. Tội nghiệp, vậy mà vẫn thu bên này, vén bên kia, đồng bòn đồng mót gửi cho con ăn học để mong đổi đời… -Người kể chuyện chép miệng. Dừng một lát, lại tiếp, giọng buồn bã, bức xúc:
 
- Vậy mà, mấy chị có biết không, đâu phải đứa mô cũng chịu học. Trọ nhà tui tui biết, cha mẹ ở quê nghèo khổ, cực nhọc như rứa. Ăn không dám ăn, mặc không dám mặc, dồn tiền để gửi cho con, thế mà trong này tụi nó cứ chơi bời lêu lổng. Có đứa mình không để mắt là kẹp nhau về ngủ cùng phòng. Hết chỗ nói! Cứ tưởng tượng đó là con mình, chắc là đứt ruột…
 
Câu chuyện của người chủ nhà trọ khiến không khí như trầm xuống. Tương lai của những bạn trẻ ấy, tương lai của gia đình họ nữa, rồi sẽ về đâu? Những bước chân thể dục buổi sáng cứ đều đều gõ nhịp, nghe sao ưu tư, muộn phiền…

Diên Thống

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP