Chính trị - Xã hội Câu chuyện pháp đình

14/10/2010 - 13:37

Chuyện nhà...

TTH - Đem toàn bộ tài sản là nhà, đất tặng cho con trai và con dâu với tất cả lòng yêu thương tin tưởng, những người làm bố mẹ trong câu chuyện này đã rất vui và hạnh phúc. Vậy nhưng, họ lại rơi vào hoàn cảnh trớ trêu...

1. Xâm xẩm tối, mưa, lạnh. Vợ chồng ông Thiên ngồi co ro bên cửa sổ, nhìn ra đường vắng teo người qua lại. Thời tiết này người ta chỉ muốn quây quần cùng người thân trong ngôi nhà ấm áp. Cả ông và bà muốn rơi nước mắt, khi nghĩ đến sự quây quần ấm áp của một gia đình mà giờ đây đối với họ là điều quá xa vời. Vợ chồng ông chỉ có đứa con trai duy nhất. Ông bà dồn hết mọi tình cảm yêu thương chăm chút cho con. Minh là đứa con hiếu thuận, chăm chỉ làm ăn.

Minh cưới vợ sinh con, nhà càng vui vẻ, đầm ấm. Bất hạnh ập đến khi vợ Minh chẳng may bị tai nạn, qua đời. Lúc này thằng cu Tuấn, cháu nội ông bà mới hơn mười tuổi. Mấy năm sau, anh Minh "đi bước nữa", vợ chồng ông Thiên có thêm hai đứa cháu nội cả trai cả gái, gia đình trở nên rộn rã bởi tiếng khóc, cười của trẻ con. Vợ chồng đứa con trai hoà thuận, thằng Tuấn cũng được người mẹ kế chăm sóc cẩn thận. Ông bà rất yên tâm và thấy ấm lòng vì điều đó, thầm cảm ơn cô con dâu mới này. Hơn thế nữa, ông bà muốn bày tỏ tình cảm của mình bằng một hành động cụ thể. Vợ chồng ông không có gì ngoài diện tích hơn 1.000m2 đất mà vất vả khó nhọc lắm mới tạo dựng được, ông bà muốn tặng vợ chồng Minh, để bày tỏ niềm tin tưởng và tình yêu thương của họ. Vả lại, thằng Minh là dân làm ăn, nhiều lúc cũng cần đến những khoản vay lớn, phải vay ngân hàng bằng hình thức thế chấp tài sản. Mỗi lần như vậy, nó lại phải chở vợ chồng ông bà đi làm thủ tục tại ngân hàng nữa thì mệt lắm, bằng chi giao hết mọi thứ cho chúng nó. Người một nhà cả, đi đâu mà thiệt.
 
Ý ông bà đã quyết, nên cuối cùng, thủ tục tặng cho con trai và con dâu khối tài sản của vợ chồng là nhà, đất, cũng thực hiện xong xuôi. Làm được việc đó cho con, cả ông và bà đều cảm thấy vui và hạnh phúc lắm.
 
Có lẽ, vợ chồng ông Thiên sẽ vui và hạnh phúc trọn vẹn như vậy cho đến ngày về với ông bà tổ tiên, nếu như gia đình ông không xảy ra bất hạnh lớn. Minh bị bệnh hiểm nghèo, diễn biến bệnh âm thầm đã rất lâu mà không phát hiện, lúc vào viện đã là giai đoạn cuối. Từ ngày Minh mất, thái độ của người con dâu trở nên khác hẳn, như thể ông bà là những người "ăn bám" phiền nhiễu. Điều đó "nhắc nhở" cho vợ chồng ông Thiên một thực tế, bây giờ, ông bà chỉ là kẻ tay trắng.
 
2. Tìm đến một văn phòng luật sư, ông Thiên ngậm ngùi kể: "Hai vợ chồng già tui chẳng còn sống được mấy năm nữa. Nhưng còn cháu nội tui, con của vợ trước thằng Minh chừ mới lâm vô hoàn cảnh tội nghiệp, vì con dâu tui tuyên bố cho vợ chồng tui biết, trong lúc con trai tui đau ốm, cận kề cái chết, nó đã thuyết phục được thằng Minh làm di chúc để lại toàn bộ phần tài sản của thằng Minh cho nó. Không biết nó hứa hẹn, thề thốt kiểu chi mà thằng Minh đã nghe theo. Chừ, ông bà cháu tui không biết tính răng. Thằng cu Tuấn tốt nghiệp đại học, có việc làm rồi, không sợ không nuôi sống được mình. Nhưng còn, hắn cưới vợ thì đất mô mà ở. Con Thúy tuyên bố rồi, đất của vợ chồng hắn, chỉ có để cho hai đứa con của vợ chồng hắn đẻ ra thôi"... 
 
Luật sư giải thích, ông, bà có thể khởi kiện ra tòa án, để yêu cầu được hưởng thừa kế từ di sản của Minh, con trai đã mất của ông bà để lại (mặc dù anh Minh di chúc cho chị Thúy được hưởng toàn bộ tài sản đó). Điều 669 Bộ luật dân sự quy định: Những người sau đây vẫn được hưởng phần di sản bằng hai phần ba suất của một người thừa kế theo pháp luật, nếu di sản được chia theo pháp luật, trong trường hợp họ không được người lập di chúc cho hưởng di sản hoặc chỉ cho hưởng phần di sản ít hơn hai phần ba suất đó, trừ khi họ là những người từ chối nhận di sản theo quy định tại Điều 642 hoặc họ là những người không có quyền hưởng di sản theo quy định tại khoản 1 Điều 643 của bộ luật này: Con chưa thành niên, cha, mẹ, vợ, chồng; con đã thành niên mà không có khả năng lao động.
 
Vậy thì, ông bà sẽ đem phần được hưởng thừa kế từ tài sản của con trai để lại, cho thằng Tuấn, đứa cháu nội kém may mắn của ông bà.
 
“May mà pháp luật có những quy định như nêu trên - ông Thiên buồn bã nghĩ -  nếu không vợ chồng ông sẽ phải ân hận về việc làm nhẽ ra đã là niềm vui và hạnh phúc trọn vẹn, khi giao tài sản của mình cho con trai và con dâu với niềm tin và lòng yêu thương”.
 
Thùy Chi
Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP